Giữa không gian rực rỡ của lễ hội Oóc-om-bóc, nơi tiếng trống dồn dập, tiếng reo hò cuồng nhiệt hòa tan trong sóng nước, tôi bỗng lặng người trước cảnh tượng huyền ảo: những chiếc ghe ngo lướt đi trên mặt sông, không khác gì những dải lụa được dệt bằng phép màu và niềm tin. Đó không chỉ là một cuộc đua; đó là khoảnh khắc nghệ thuật bản địa chạm đến trái tim tôi.
Mỗi chiếc ghe là một thế giới riêng, là một vật linh được tái sinh, một ngôi đền thu nhỏ đang trôi nổi. Nơi màu sắc và họa tiết Khmer cổ xưa đan cài, kể những câu chuyện linh thiêng vượt qua thời gian.

Ghe ngo được nhân hóa thành một sinh vật tâm linh. Trên mũi ghe, linh vật như Rắn thần Naga hay Rồng uy dũng uốn lượn, biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng chiến thắng. Đôi mắt ghe, được vẽ tinh xảo và gắn ở đầu mũi, không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Chúng là đôi mắt của tổ tiên, để ghe “thấy đường” và bảo hộ trên dòng nước bạc.

Linh hồn chiếc thuyền thở bằng những nhát chạm khắc, nơi mỗi nét cọ là một lời nguyện cầu về mùa màng và bình an của cộng đồng. Với đồng bào Khmer, ghe ngo là “linh hồn của phum sóc”, là báu vật thuộc về chùa, nơi thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tôn kính dành cho tổ tiên.
Khoảnh khắc ghe ngo lao đi trên mặt nước là lúc nghệ thuật bản địa đạt đến đỉnh cao cảm xúc. Rồng như thực sự bay lên, chim thần thực sự sải cánh. Cả dòng sông hóa thành một bức tranh sống động, nơi nghệ thuật không nằm im lìm mà cuồng nhiệt cùng tiếng mái chèo, dũng mãnh cùng nhịp tim đập. Nhờ có “Cây Cần Câu” (Đon Sanh-Tuôch) kiên cố chạy dọc lườn ghe, chiếc ghe mới có được sự thăng bằng và sức bật mạnh mẽ như vậy.

Tôi chợt hiểu vì sao lễ hội này lại khiến bao người Khmer xúc động đến thế. Bởi trong nhịp trống dồn vang và nhịp chèo dứt khoát kia là cả linh hồn văn hóa – một sức sống bền bỉ, thiêng liêng và đầy nhân hậu. Mỗi họa tiết trên ghe là một mảnh ký ức, một lời hứa về di sản được kết nối qua bao thế hệ.
Giữa những sắc màu rực rỡ của dòng sông, tôi nhận ra một sự thật giản dị: Nghệ thuật dân gian không chỉ nằm trong tranh hay tượng; nó đang sống động nơi những con nước, trên những chiếc ghe ngo đang rẽ sóng về phía bình minh.
Và chính từ sự lấp lánh của họa tiết ấy, tôi tìm thấy một niềm tin vững chãi: văn hóa không bao giờ mất đi, nó chỉ đang thay hình, chuyển sắc, để rồi lại lấp lánh trong từng nhịp chèo mạnh mẽ của con người quê hương Nam Bộ.













