Mùi ổi chín! Giữa Sài Gòn phồn hoa này bất giác bắt gặp “mùi vị của quê hương” thì dù trái tim có khô khan mấy cũng không kìm nén nổi mà tan chảy ra, dù ký ức tuổi thơ đã vùi sâu dưới vạn thứ không tên cũng vụt lên mạnh mẽ để tìm về.
Ở miền Tây, không đứa con nít nào không biết và không bị mê hoặc bởi mùi ổi chín ngọt lịm. Tuổi thơ quê nghèo thì hàng quán, quà bánh là những thứ xa xỉ lắm. Chỉ có cây xoài, cây mía, cây ổi thì nhà nào cũng có và tụi con nít như nó đã lớn lên nhờ những thức ấy. Mùa xoài thì có xoài, mùa mía thì có mía nhưng đặc biệt, ổi xứ nó thì không có mùa. Siêng năng một chút, tưới nước thường xuyên thì hết đợt trái này nó lại ra đợt bông khác. Nhờ vậy mà mùi ổi chín ướp thơm vườn nhà nó quanh năm.
Mùi ổi chín lạ lắm: không nồng nhưng thơm rất xa và rất lâu. Trong mùi thơm nhẹ nhàng đó lại điểm thêm một chút ngọt ngào được vun bồi từ đất, từ nước ngọt phù sa mà tạo hóa đã ưu ái cho xứ miền Tây. Chỉ cần vài trái ổi chín là khu vườn đã dậy mùi thơm, và nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua thì ngay lập tức cơn gió ấy thành chất xúc tác làm cho mùi thơm lan rộng hơn, dài hơn…
Gió với mùi ổi chín tựa như đôi tình nhân, gió đi đâu là hương ổi theo đến đó, quấn quýt không rời. Gió mang hương ổi đi khắp xóm như để khoe “nàng Hương” với lá, với bướm, với cây.
Những buổi trưa tháng Năm, nắng mùa hè oi bức nhưng cứ nghe mùi thơm ngọt ngào của những trái ổi chín lấp ló ngoài khung cửa mời gọi là nó lại trốn giấc ngủ trưa, trốn ngoại ra vườn lục tìm. Không ít lần nó bị ngoại đánh đòn ngay ở đó. Nhưng có hề gì. Ngày mai, ổi lại chín, mùi thơm lại lấp đầy trong cánh mũi thì đòn roi hôm qua cũng đã hòa vào gió và tan biến mất rồi. Vậy đó! Nó lớn lên theo từng mùa gió và từng mùa ổi chín ở góc vườn quê.
Nó lớn lên, giống như mùi ổi chín, rồi cũng theo gió bay đi. Nhưng nó nhạt hơn ổi. Dù gió có mang cái mùi thơm ngọt ấy đi đâu thì cũng quay về, cũng ngày ngày ướp hương thơm cho cành cây, ngọn cỏ trong vườn, lại ướp hương cho tuổi thơ ngọt ngào của bao đứa trẻ xóm quê. Nó thì cứ theo gió đi mãi đi mãi đến quên cả lối về. Nó quên luôn cái mùi hương đã ủ thơm tâm hồn nó.
Sáng nay, không biết vô tình hay cố ý mà cơn gió thị thành lại mang mùi ổi chín len lỏi qua khung cửa sổ trên ban công, bay vào phòng. Thoáng chốc nó giật mình, bao nhiêu ký ức, hình ảnh của ngày xưa cũ lại tràn về êm đềm trong tâm trí. Ừ thì giờ này, ở góc vườn nhà, ổi vẫn chăm chỉ đươm bông, kết trái, mùi ổi chín vẫn một lòng sắt son với gió, ngao du khắp xóm làng. Mùi ổi chín ngọt lịm chắc vẫn còn mời gọi, vẫn đợi chờ nó trở về…
Thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Chỉ có mùi ổi chín thì mãi mãi giữ vẹn chữ thủy chung.