Khi gió đồng ngát hương đầy trời chim én lượn. Cây nảy đầy chồi xanh chim én bay yên lành…
Mỗi khi trời chuyển sang xuân, làn gió đông phây phẩy trên thành phố, rì rào trên hàng cây đang bắt đầu đâm chồi non lộc nõn, tâm hồn ta như nhè nhẹ lâng lâng trong sự cảm nhận từng bước đi của mùa mới. Đó cũng là lúc một buổi sáng nào đó, ngước nhìn lên hàng dây điện trên cao, ta chợt reo lên thú vị: A, chim én! Chim én đã về!
Có phải những cánh chim đang đậu hàng hàng trên dây điện, mắt nghiêng nghiêng ngó trời xanh kia chính là tín hiệu quen thuộc của mùa xuân? Và bản thân tôi, một thuở nào xa, vẫn hay ngước nhìn trời để chờ đợi từng đàn chim én bay về. Bởi đi theo những cánh chim nhỏ bé, đuôi chẻ hình mũi tên đang vụt qua vụt lại trên đường phố kia là cái tết đang đến thật gần, gần đến nỗi đêm đêm hương hoa ngọc lan, hoa nguyệt quế càng tỏa ngát, gần đến nỗi dường như hơi thở mùa xuân đang ấm nồng trên má và gió xuân đang ve vuốt trên mái tóc dài bay bay… Người xưa thường nói “Vạn vật nức xuân tâm” là vậy đó.
Thế mà hôm rồi có dịp đi Hà Tiên, cùng bạn bè đến uống cà phê sáng tại một quán nằm ngay góc chợ, tôi đã vô cùng thú vị khi phát hiện ra ở đây không chỉ mùa xuân mới có chim én!
Quán cà phê bên ngoài ghi bảng hiệu Phương Thành, nhưng hình như cư dân tại đây đều quen gọi nó bằng một cái tên rất dễ thương và đầy ấn tượng là “Quán chim én”.
Đứng bên dưới nhìn lên, tôi thấy rất nhiều tổ chim đóng dày đặc dưới lớp ngói của mái nhà de ra ngoài, cạnh mấy thanh rui nhà. Đúng là những tổ chim én quện vào nhau như mấy cái ổ rơm nhỏ xếp từng lớp, từng lớp màu vàng sẫm. Thú vị hơn, cạnh đám tổ én là một chùm dơi đang bám vào nhau, treo mình xuống ngủ mê mệt như một sự cộng sinh hay ho làm sao! Buổi sáng, chim én đã bay ra khỏi tổ kiếm ăn hết cả, chiều chúng mới bay về. Một anh bạn còn quả quyết là có khi ngồi uống cà phê trên lầu của quán này chim én còn bay vụt qua tay nữa đó. Vậy thì cùng nhau lên lầu thôi.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng, tôi được biết quán cà phê trên đường Trần Hầu dài theo bờ sông này có từ lâu lắm, coi như một trong các quán cố cựu của đất Giang Thành này. Và nghe kể lại thì đàn chim én cũng đã tụ về đây gần trăm năm. Mấy năm trước, khi chủ quán sửa sang nâng cấp quán, bầy chim én đã bỏ đi nơi nào không rõ, đến khi quán xây cất xong mới trở về. Lạ cái là những nhà lân cận tuyệt không có con nào đến làm tổ, chỉ duy nhất chỗ tôi đang ngồi đây én mới tụ về thôi. Đúng là những chuyện lạ lẫm thú vị khiến từng ngụm cà phê uống vào như thơm hơn, đậm đà hương vị hơn. Theo tay chỉ của anh bạn, tôi ra ban công nhìn sang bên kia, thấy chim én đang bay đầy trời. Từng đàn, từng đàn trong những đội hình khác nhau thay đổi liên tục. Quả thật chúng đang dệt cửi trên vòm trời xanh buổi sáng và làm rộn ràng cả một vùng trời khiến chúng tôi, những kẻ đang thưởng thức vẻ đẹp của những cánh chim bay ấy thấy lòng lâng lâng nhẹ bổng và có cảm giác như mùa xuân đang lấp ló đâu đó dù bấy giờ mới là đầu tháng 12 Dương lịch.
Nhìn đàn én bay vun vút, tất bật, không hiểu sao tôi lại nghĩ hoài về những tổ chim trên mái nhà của quán cà phê Phương Thành này đây. Cơ duyên nào đã gắn kết những cánh chim báo tin xuân ấy với căn nhà này suốt bao năm, không hề tách lìa dù căn nhà cũ năm xưa đã trở thành một nhà lầu hai tầng? Ai bảo loài vật vô tri phải không?
Bây giờ đã là những ngày cuối năm Dương lịch. Lại sắp hết một vòng quay của đất trời để mùa xuân trở lại. Vậy mà trên thành phố quê tôi vẫn chưa thấy những cánh chim én bay liệng trên bầu trời. Những sứ giả của Đông Quân ấy không hiểu sao ngày càng vắng bóng. Chẳng bù lúc tôi còn nhỏ, cứ mỗi độ vào xuân là én bay về rợp trời. Không chỉ đậu hàng hàng trên dây điện, chúng còn bay vun vút trên đường phố, từ đầu đường đến cuối đường, những cánh chim bay vèo qua như kéo sợi, nhìn hoa cả mắt, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm vào chúng. Kèm theo những đường bay dệt sợi ấy là tiếng kêu chít chít ồn ả cả một con đường. Vậy nên cứ thấy những cánh chim màu xanh sẫm, có ức trắng và đuôi hình mũi tên trên vòm trời, trên hàng hàng dây điện hay trên đường phố là bọn trẻ mừng rơn, lòng như mở hội: Tết đến rồi! Đến rồi! Ôi, những đứa trẻ ngày xưa, thật hồn nhiên và đáng yêu biết mấy!
Có điều bây giờ cũng chẳng mấy ai ngước nhìn trời hay nhìn lên hàng dây điện để tìm những cánh én xuân nữa. Vì vậy bài hát “mùa xuân chim én bay” họa chăng chỉ xuất hiện trên sân khấu, trong các buổi hội hè. Và những lời ca bay bổng mượt mà kia hình như đã nằm sâu đâu đó trong ký ức một thời. Vả lại những đứa trẻ cũng chẳng còn náo nức đợi chờ những đàn chim bay ngang trời nữa, dù là loại chim gì! Không khí tết, hương vị tết thời nay đã khác lắm rồi! Đã có những siêu thị rực rỡ sắc màu với đầy ắp quần áo, đồ chơi mới, đã có những lễ hội tưng bừng được tổ chức chỗ này, chỗ kia, đã có những thần tượng đình đám để mọi người vỗ tay cổ vũ. Và… những pháo hoa lộng lẫy sáng rực trên bầu trời nữa. Những sứ giả nhỏ bé của chúa xuân kia nào có nghĩa lý gì!
Chỉ có tôi, buổi sớm thức dậy trong cái gây gây lạnh của những ngày cuối năm, lại thấy mình suy nghĩ bâng quơ và tự dưng lại thèm một ly cà phê đắng đót, thơm phức uống cùng bạn bè trên lầu “Quán chim én” của vùng đất Trấn Di (*) xưa. Có phải tôi đã quá mơ mộng rồi không?
(*) Tên cũ của Hà Tiên
Xem thêm: