Đến với thị trấn thanh bình Consuegra, miền Trung Tây Ban Nha, bạn sẽ được bắt gặp hình ảnh của những cối xay gió (molinos de viento) sừng sững đứng giữa trời tựa như những gã khổng lồ mơ màng và là nguồn cảm hứng để văn hào Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) viết phân đoạn cuộc chiến với người khổng lồ trong cuốn tiểu thuyết lừng danh thế kỷ 17 về Don Quijote (Don Quixote), kỵ sĩ tài hoa xứ Mancha. Đây là một tác phẩm văn học lớn nhất của Tây Ban Nha cũng như châu Âu thời hiện đại ca ngợi lòng trượng nghĩa, yêu tự do, công lý cùng những mơ ước chinh phục thế giới của người xưa.
Nhân vật Don Quixote, tuy là một trung niên nghèo khó, gầy tong teo, lại ngây thơ, gàn dở, song chàng cực kỳ tốt bụng, gan dạ, lãng mạn, nhìn cái gì cũng thấy hoành tráng, kỳ lạ. Trong tiểu thuyết, chàng đã tin những cối xay gió trên cánh đồng vùng Montiel là một lũ khổng lồ xấu xa đang bắt cóc và giam giữ các công nươngnên đã liều mình với chúng, đến nỗi bị thương tích.
Là một nơi chuyên trồng lúa mì hàng trăm năm, từ thế kỷ 11, Consuegra đã từng có 32 cối xay gió để nghiền hạt thành bột, và tới thế kỷ 16 thì 11 cái đã lọt vào câu chuyện dí dỏm về Don Quixote. Nhưng hôm nay, chỉ còn 3 cái, gồm Burleto, Infante và Sardinero thuộc thế kỷ 16 còn tồn tại, còn 9 cái khác trong tổng số 12 cái hiện giờ đều được xây mới trong thế kỷ 20. Chúng chạy dài, tạo thành một vòng tròn trên đỉnh đồi Cerro Calderico, trong khung cảnh xanh tươi, lộng gió của những đồng cỏ và nghệ tây bát ngát, cùng lâu đài trung cổ trầm mặc phía sau. Nơi từng là thành trì của các hiệp sĩ San Juan, một nhánh của Y viện hiệp sĩ đoàn – các giáo binh ra đời ở Jerusalem năm 1080, để chăm sóc người nghèo và bệnh tật đến đất Thánh.
12 cối xay gió đồng nghĩa với12 tòa tháp hình trụ cao chừng 9, 10 mét, có tường trắng, mái xanh và 4 cánh quạt hình chữ nhật bằng gỗ thâm như thể một cây bút chì gắn cánh. Trong từ nguyên tiếng Anh, cánh của cối xay gió được gọi là sail (cánh buồm). Bên trong mỗi tháp luôn có 3 tầng nối tiếp bởi một cầu thang dọc tường.
Tầng trệt là nơi trữ thóc, bột đã xay mịn; tầng hai để sàng xảy và tầng thượng chứa máy móc, mà ấn tượng nhất là bánh răng Catalina. Trên tường, trổ các ô cửa sổ giúp chủ cối, thợ xay dễ dàng biết được hướng gió đang thổi mà điều chỉnh hướng cánh quạt. Bình thường, mỗi cối xay gió chỉ có 1 đến 8 ô cửa hình vuông, song trong trường hợp của Burleto chứa tới 12 ô, cho thấy ở đây có đến 12 hướng gió.
Tuy nhiên, người ta luôn đặt cối xay gió theo một hướng nhất định để hứng trọn gió phía đó. Vì thế, ven ngọn đồi, 12 cối xay xếp đội hình rất đa dạng, cái quay dọc, cái quay ngang. Thế nhưng, hiện tại có hai cái nằm ở phía bắc, còn 12 cái đều trông ra hướng Nam về phía lâu đài La Muella. Trong quá khứ, lâu đài này có lẽ là nơi liên tục chở thóc lúa đến xay sát cũng như đưa đi khắp vùng.
Hàng ngày, thợ xay đều vác những bao thóc nặng chừng 60, 70kg từ tầng một lên tới tầng chót, cho thóc vào cối và dùng dây kéo cánh quạt để chúng tự hành. Tùy lượng gió, quạt sẽ quay nhanh hay chậm, song đều phát ra những tiếng cọt kẹt, ken két vui tai vì các bánh răng nghiến vào nhau.
Trong câu chuyện, Don Quixote trong một lần đi hành hiệp, gặp những cối xay gió này. Chàng đã tin chúng là những tên khổng lồ man rợ và lao tới dùng thương đâm rách một cánh quạt. Lúc đó, quạt đang quay nên nó cũng làm gãy thương, hất tung cả chàng và ngựa lên trời.
Sau khi được cứu bởi người bạn, đồng thời là giám mã Sancho Panza, Don Quixote đã giải thích lý do vì sao chàng lại đánh chúng, nhưng thì thay vì nhận mình đã nhầm, chàng lại nằn nì thuyết phục bạn rằng, chúng đã từng là quái vật và do phù thủy Friston, người đã ăn cắp những quyển sách kiếm hiệp của mình biến thành cối xay gió để ngăn chàng nổi tiếng vì hạ gục được lũ khổng lồ. Việc đánh nhau với cối xay gió vì vậy đã trở thành thuật ngữ chỉ sự viển vông, mộng ảo.
Hoạt động truyền đời từ cha đến con trong ít nhất 400 năm, đến cuối thập niên 1990, đa số cối xay gió tại Consuegra đều đã ngưng làm việc bởi sự xuất hiện của nhiều máy móc công nghiệp. Tuy nhiên, vì cảnh đẹp cùng những giá trị văn hóa, lịch sử-giáo dục, chúng vẫn được gìn giữ để phục vụ du lịch, trở thành các bảo tàng đời sống Trung cổ và biểu tượng của vùng Mancha với ý nghĩa là xứ sở của cối xay gió và người khổng lồ. Nhắc đến người khổng lồ là nhắc đến Consuegra.
Sở dĩ chúng là người khổng lồ trong mắt người xưa, hoặc ít ra Don Quixote, là vì kích cỡ cực kỳ vĩ đại. Mỗi cối xay gió nói chung đều có tường cao từ 7,5 m đến hơn 9 m, chưa kể phần mái cao thêm 3 m. Bề ngang cũng vào khoảng 7 m và cửa ra vào 2,1 m. Trong khi người xưa thường chỉ cao 1,6 m, giơ tay cũng chưa chạm vòm cổng. Có thể nói đây là những công trình xây dựng lớn nhất bấy giờ, thậm chí đến nay ở Tây Ban Nha, nếu không so với các lâu đài, dinh thự và là một kỳ quan kỹ thuật của thời đại.
Ấy vậy mà từ hình dáng đến cấu trúc, chất liệu của cối xay gió đều rất giản dị, gần gũi. Tất cả chỉ bằng gạch, ngói, vôi, gỗ, sơn trắng và xanh trang nhã, thống nhất đồng loạt, tạo ra một đặc điểm dễ nhận. Tại sao chúng có màu như vậy? Đó là vì khắp vùng này đều trồng lúa mì, nghệ tây, khi chín hay nở hoa rất rực rỡ, chói mắt, lúa thì vàng rượi còn nghệ tây thì tím hồng; cộng với điều kiện khí hậu khô nóng vào hè nên người ta phải sơn trắng muốt và xanh nước biển nhằm dễ thấy và tạo sự mát mẻ, khi cánh quạt quay cũng điều hòa không khí cho cả vùng.
Ngày nào cũng xay bột làm bánh lại có hình dạng đồ sộ, tiếng kêu giòn giã, mỗi cối xay gió không chỉ nuôi sống cư dân, mà còn cho họ niềm vui, sự lạc quan, giải trí, cảm hứng và tưởng tượng phong phú, và ngay từ thời Cervantes Saavedra là những sinh hoạt dân gian rất vui nhộn, như đùa nghịch, trêu ghẹo bên cối xay gió, thậm chí đánh nhau với chúng, như một phép ẩn dụ về cuộc chiến với thiên nhiên cùng những bất công, áp bức trong xã hội.
Từ tiểu thuyết Don Quixote, địa phương đã đặt tên các cối xay gió lần lượt theo các nhân vật của truyện, từ Sancho đến Burleto, Mambrino, Caballero del Verde Gaban, Sin nombre, Clavileno, Chispas, Espartero, Rucio, Cardeno, Alcancia và Ruinas.
Đồng thời họ cũng trưng tranh, tượng, truyện, bài viết về anh hùng Don Quixote tại từng cái. 12 tòa tháp hiện giờ cũng là di tích và một phần trong con đường Don Quixote, diễn tả chuyến phiêu lưu đầy thơ mộng- chiến công song cũng đầy thương tích, va vấp của Don Quixote, bắt đầu từ thị trấn nhỏ Orgaz, quê hương, phía nam Toledo, đi xuyên miền Trung.
Với mong ước chu du khắp thiên hạ, trừ gian diệt ác, cứu người, trong đó có cả người mình yêu, công nương Dulcinea làng Tobosso và dành được một vùng đất, hòn đảo nào đó ở cuối trời, trên con đường hành hiệp lang thang, Don Quixote đã đưa người xem đến với nhiều điều bất ngờ, thú vị. Và mặc dù kết quả của chàng không được như ý, song nó cũng là một bài học kinh nghiệm để đời và mở ra một cánh cửa văn hóa cho biết tường tận đất nước, con người Tây Ban Nha.
Hàng năm, có rất nhiều du khách đến thăm những cối xay gió Consuegra, chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp khi đứng dưới những cánh quạt to sụ, kêu ù ù, những bức tường tròn cả chục người ôm không xuể và sần sùi giống da cụ già. Ngày thường, chúng vẫn có màu trắng, song Tết Nguyên Đán, theo lịch Trung Hoa thường được chiếu đèn màu đỏ, làm làn da ửng hồng ấn tượng.
Đứng dưới chân chúng, phóng tầm mắt ra xa càng thấy con người bé nhỏ, và những cối xay gió chỗ cao chỗ thấp như là những tên khổng lồ đứng ngồi trong truyện. Sau khi dạo chơi toàn bộ 12 cối xay gió, mọi người cũng hay ghé qua lâu đài La Muella vì nó cũng có liên hệ rất chặt chẽ với tiểu thuyết. Nhờ đã hiện diện từ thế kỷ 12 với truyền thống hành nghĩa lâu đời, La Muella đã góp phần giúp nhà văn tạo dựng hình tượng Don Quixote, một người nghĩa hiệp và là người đọc rất nhiều truyện kiếm hiệp, mà nảy sinh ý muốn khôi phục truyền thống hiệp sĩ xưa.
Vốn được người A Rập xây vào thế kỷ 10, La Muella đã phát triển vào thế kỷ 12 và là nơi tụ tập của những hiệp sĩ cứu tế. Cả những cối xay gió và lâu đài này cùng tạo ra không khí cổ kính, mặc trầm như thể thời Trung cổ, và với những người yêu văn học, bằng cảm giác thân thương, hồi tưởng, có thể như bước được vào từng trang sách, trở về mấy trăm năm trước, chứng kiến các cảnh cấy hái, xay sát, chở lúa, đánh bột, tiệc tùng, cưỡi ngựa, đấu thương, hoặc đi lang thang gặp gỡ quý tộc, nông dân, người này người kia trong những trang phục lạ hoắc. Một điều tưởng tượng, xúc cảm chỉ thấy ở đây.
Cứ độ hè thu, và nhất là tháng 10, du khách lại nườm nượp đổ về Consuegra ngắm cảnh, để được xem những “gã khổng lồ” cối xay khẽ cựa mình, tỉnh dậy trong những làn gió thu mát dịu, trời xanh mây trắng, trên đồng hoa nghệ nở bung và những bầy cừu dê tung tăng ngặm cỏ. Từ thủ đô Madrid, đi đường bộ tới đây, chỉ mất 2 giờ xe chạy.
- Xem thêm: Đến với Hy Lạp huyền bí