Mấy ngày cuối năm học, đi qua các trường phổ thông, chỉ cần quan sát một chút cũng thấy cảnh tượng xôn xao trên sân trường, trong các dãy hành lang lớp học. Đồng thời cũng cảm nhận được cái không khí chộn rộn của những ngày lễ bế giảng gần kề sau chín tháng miệt mài trên sách vở, bút mực. Bởi, ai chẳng có một thời học sinh với những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên tuổi mới lớn, với biết bao kỷ niệm gởi lại dưới mái trường cũ thân yêu. Và, những ngày này, khi mọi bài vở, mọi chuyện thi cử đã xong, học sinh đang náo nức đợi ngày bãi trường.
Mùa hè còn được cảm nhận rõ hơn khi những cây phượng thắp lửa trong sân trường hoặc trên mấy góc đường trong thành phố. Lại nhẩm thầm câu hát cũ “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Và… dù tuổi ta chẳng còn là mười bảy, mười tám nữa nhưng ai cấm lòng ta xao xuyến rưng rưng khi những giọt mưa đầu mùa tí tách đón hè về, những cơn mưa tưới mát cả thành phố sau những ngày nắng khô gay gắt.
Cô bé tuổi ô mai ở cạnh nhà tôi hôm qua chạy sang khoe “Cô ơi, coi cuốn lưu bút nè. Cả lớp tụi con cùng viết cho cô giáo chủ nhiệm đó!”. Chiều ý cô học trò nhỏ, tôi cũng lần giở từng trang sổ ra dù biết bên trong cạnh những hình chụp, những bông hoa trang trí rất đẹp vẫn là những câu chữ quen thuộc mà bao năm đứng trên bục giảng tôi đã nằm lòng: “Cô ơi, cô là cô giáo tuyệt vời nhất của tụi con…”, “Cô ơi, một mai xa trường tụi con sẽ nhớ cô lắm, nhớ từng tiết dạy, từng dáng đi, giọng nói của cô…”, “Cô ơi, hãy giữ lại quyển lưu bút ngày xanh này như giữ những kỷ niệm đẹp về lớp tụi con, về những đứa học trò lúc nào cũng yêu quý cô…”, v.v…
Ừ, những quyển “Lưu bút ngày xanh”, làm sao mà không chăm chút, nâng niu, nhất là khi ta đã bước vào lớp cuối cấp. Lớp chín hay lớp mười hai? Điều đó có nghĩa là chúng ta sắp xa mái trường thân yêu, xa bè bạn cùng sánh bước bên nhau những giờ học, giờ chơi suốt mấy năm dài. Và rồi, ta sẽ bước vào một ngôi trường khác, hoặc một môi trường khác trong cuộc sống đầy thay đổi, vô thường. Có còn gặp lại bạn cũ, trường xưa, có còn gặp lại thầy cô ngày nào? “Nước chảy qua cầu… và không ai có thể tắm hai lần ở một dòng nước” phải không? Có tìm về cảnh cũ, trường xưa thì cũng trong tâm thế một cái “ta” khác, phải đâu là cô bé, cậu bé ngày nào chạy nhảy trong sân trường này. Vì vậy mà ngay ở thời đại của internet, của Facebook này, những quyển lưu bút vẫn cứ tiếp tục trao tay, những dòng cảm xúc tiếp tục tuôn trào trên từng trang, từng trang viết xanh tươi, trong sáng tuổi học trò. Hình ảnh, những dòng tin, những câu chuyện tuy có thể được lan tỏa trên mạng nhưng giữ gìn một dòng chữ viết tay của bạn bè, xem lại một cành hoa bạn nắn nót vẽ rồi tỉ mỉ tô màu trên từng trang lưu bút vẫn có nét thú vị riêng phải không? Cứ lật từng trang, từng trang, dường như bạn đang ở bên ta, đang thì thầm bên tai ta những câu nói trầm ấm, yêu thương, gợi lại trong ta cả một thời kỷ niệm xanh mướt xanh… Và niềm vui sướng, hạnh phúc lại trào dâng, trào dâng trong lòng. Ôi, những quyển “Lưu bút ngày xanh”, thân thương biết mấy!
Còn nhớ những năm mới ra trường đi dạy, cô giáo trẻ là tôi đã nhiều lần rưng rưng nước mắt khi ôm vào lòng những quyển lưu bút đám học trò gởi lại khi ra trường. Và cũng bao lần cô giáo trẻ ấy ngậm ngùi, bâng khuâng khi đặt bút viết mấy dòng lưu bút vào sổ học trò. Tưởng như cô đang rút ra từng sợi tơ tinh khiết, trắng trong từ ruột gan mình để trải lòng trên trang giấy, để gởi tất cả tình thương yêu cho đám học trò mang theo, đi về nơi nào xa lắc… Rồi, năm tháng qua đi, cô giáo đã chững chạc hơn, trầm tĩnh hơn để không còn “Đau như cắt ruột” ngày chia tay nữa, nhưng những dòng lưu bút vẫn man mác nỗi buồn, vẫn thắm đượm tình yêu thương. Và những quyển lưu bút đám học trò để lại hằng năm vẫn được cất giữ, trân trọng như dấu tích một thời…
Mấy năm gần đây đi vào các trường trung học, không khí của ngày bãi trường thường hiện rõ trên những chiếc áo thun hoặc áo kiểu có in tên trường, tên lớp với rất nhiều chữ ký tên của bạn bè mà các em mặc trên người. Có lớp còn đặt in tất cả tên bạn bè lên áo để ghi dấu kỷ niệm. Những cách thức ghi nhớ thật dễ thương làm sao! Nhìn từng tốp, từng tốp học trò mặc áo lớp chạy ngang qua, nhiều thầy cô không khỏi bâng khuâng, xao xuyến hồi tưởng lại thời hoa mộng xưa. Và nhìn những cô cậu học sinh chạy khắp trường với lớp áo đồng phục ấy trên người, ai nấy đều biết “Một năm học sắp kết thúc”. Nhưng những nét mới ấy vẫn không làm mất đi những quyển “Lưu bút ngày xanh”! Lớp lớp học trò hôm nay vẫn tiếp tục chuyền tay nhau những dòng lưu bút, vẫn tỉa tót, điểm trang cho từng trang lưu bút thật đẹp đẽ, trang trọng như một kỷ vật thân yêu.
Buổi sáng một ngày cuối năm học, ngồi lật lại từng trang “Lưu bút ngày xanh” của những năm tháng cũ rồi nhìn quyển lưu bút của cô bé hàng xóm, lòng nhẹ bổng, lâng lâng bởi tôi vừa nhận ra rằng: Dù cuộc sống có thay đổi đến thế nào đi nữa thì dưới những mái trường, trong tâm hồn học trò, chất lãng mạn trong sáng kia vẫn còn mãi, còn mãi như từng trang, từng dòng “Lưu bút xanh”!
– Ảnh Jane Ha