Có những lời cảm ơn chỉ có thể cất lên bằng âm nhạc. Với tuyển tập “Lời tri ân đến từ trái tim” gồm 90 ca khúc, nhà báo – nhạc sĩ Trương Vĩnh Anh Duy đã chọn cách gửi lời tri ân đến ba mẹ, người phụ nữ bên cạnh, bạn bè, thầy cô và cả những vùng đất thân thương đã in dấu trong đời. Sinh ra ở Vĩnh Long – miền Tây hiền hòa, Duy mang vào ca từ sự mộc mạc, chân thành, đồng thời gói ghém trong giai điệu một niềm tự hào quê hương và tình yêu tha thiết với Sài Gòn – nơi những ước mơ được viết nên bằng giai điệu.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi lật mở một tập nhạc mới: mùi giấy, tiếng sột soạt nho nhỏ, và đâu đó là nhịp tim của người viết đang đập đều trong từng câu chữ. Với ẩn phẩm “Lời tri ân đến từ trái tim” – tuyển 90 ca khúc do NXB Phụ Nữ ấn hành (khổ 12×29) – nhịp tim ấy mang theo hơi thở miền Tây: mộc mạc, hiền lành mà sâu thẳm. Trong vai một nhà báo – người kể chuyện – nhạc sĩ Trương Vĩnh Anh Duy chọn cách tri ân bằng âm nhạc: tri ân Mẹ, Ba, người phụ nữ bên mình; tri ân bạn bè, thầy cô, những vùng đất đã nương náu bước chân; tri ân Sài Gòn – “hòn ngọc Viễn Đông” – nơi bao giấc mơ được viết lại bằng giai điệu.
Sinh ra ở Vĩnh Long – “miền Tây trái ngọt cây lành” – Duy mang vào ca từ một thứ trong trẻo không phô trương. Cái trong trẻo ấy được tôi luyện từ nghề báo: quan sát đời sống bằng đôi mắt nhiều chiều, cẩn trọng với từng chi tiết, biết chắt lọc từ câu chuyện đời thường để gieo nên nhạc tính. Bởi vậy, khi anh cất tiếng hát, người nghe nhận ra sự chân chất của một người làm nghề – không màu mè, không lên gân – chỉ có cái tình được đặt đúng chỗ. Và khi anh viết, ta thấy hiện lên một miền ký ức: “Câu ca lục bát”, “Tình quê yêu thương”, “Vĩnh Long trong tôi”, “Tiền Giang hiền hòa”, “Long An thân thương”, rồi lại bừng vui với “Khúc mùa xuân”, “Mùa xuân yêu thương”, “Xuân về bên gia đình”.
Tập nhạc chia làm ba phần, như ba quãng đời được chấm phẩy bằng những lời cảm ơn. “Lời tri ân từ trái tim” như một lời hứa: sẽ sống tử tế, viết tử tế, yêu tử tế. “Cảm ơn người phụ nữ bên tôi” mở ra vùng ấm áp của gia đình – nơi những vết xước lắng xuống, chỉ còn ở lại là biết ơn. Rồi “Cảm ơn ba mẹ”, “Ngày giỗ nội”, “Mẹ là người thầy đầu tiên” – đó là những khúc gối đầu, để người đi xa nhớ đường về. Ở một nhịp khác, ta gặp “Áo trắng lưu mãi bên đời”, “Viết cho bạn tôi”, “Tặng bạn phương xa” – những bản nhạc gửi gắm vào tình bạn, tình người. Và dọc đường, thấp thoáng Sài Gòn với nắng, với mưa, với cái nhịp hối hả mà biết bao dung.

Thật lòng mà nói, những người vừa cầm bút làm báo, vừa làm thơ, vừa soạn nhạc… thường mang trên vai một “hành trang vào đời” nặng tình. Họ dễ rung động trước một ánh mắt, một tiếng rao khuya, một ngọn đèn bàn khuya muộn. Nhưng chính vì thế, họ biết dùng câu chữ tiết kiệm và dùng giai điệu vừa đủ, để phần thừa ra là khoảng trống dành cho người nghe tự lấp đầy. Với Trương Vĩnh Anh Duy, âm nhạc không phải để khoe kỹ thuật, mà để gọi tên những điều bình dị: một buổi sớm bình minh, một chiếc áo trắng, một cái nắm tay, một lần tiễn biệt. Những điều “nhỏ” ấy, gom lại, thành một đời người.
Và rồi, khi khép tập nhạc, tôi thấy biết ơn cả những “đồng nghiệp vô hình”: sự dày công của nghề báo, những lời đề tựa nâng đỡ (từ NSND – nhạc sĩ Thế Hiển, nhạc sĩ Đình Văn, Luật sư Trần Công Ly Tao, Giảng viên – Võ sư Hoàng Thông…), cùng những giọng hát đã cất lên tác phẩm phổ thơ của anh. Âm nhạc, suy cho cùng, là con thuyền chở người qua bến – có bến quê, bến bạn, bến gia đình, bến Sài Gòn. Chúc cho con thuyền “Lời tri ân đến từ trái tim” cập bờ bình yên trong từng trái tim bạn đọc – người nghe.
Trương Vĩnh Anh Duy (sinh 1978), quê quán Thành Lợi, Bình Tân – Vĩnh Long. Tác giả nhiều phóng sự xã hội: Gái quê về làng (NXB Công an Nhân dân), Mười ba bến nước (NXB Thanh niên), Lối sống đua đòi (NXB Lao Động), Ranh giới ngày và đêm (NXB Lao động – Xã hội), Đại gia khủng tiền (NXB Thanh Hóa). Nhiều nhạc phẩm phổ thơ của anh đã được ca sĩ Trường Sơn, Diễm Thùy (Chuông vàng giọng cổ 2018), Lâm Thị Kim Cương… trình bày. Hiện anh là người phụ trách phía Nam Trang TTĐT tổng hợp Công dân & Pháp luật, Pháp luật & Cuộc sống.