Leonardo DiCaprio, diễn viên được ái mộ nhất thế giới hiện nay đã có giải Oscar mà anh mong muốn. Nhưng anh có chút xíu nào cô đơn và hụt hẫng sau khi đoạt cái tượng ấy không? Kiểu như một kẻ cả đời chỉ có nguyện vọng báo thù, đến khi giết được kẻ thù thì chỉ muốn chết đi cho rảnh, vì cuộc sống không còn nhiều mục tiêu nữa.
Tôi thích nhìn Leo như anh chàng Sisyphus trong Thần thoại Hy Lạp. Anh này bị các vị thần trên đỉnh Olympus phạt lăn đá lên một ngọn núi, nhưng khi lên tới đỉnh thì nó lại rơi ngược xuống đất. Anh lại leo xuống chân núi lăn ngược lên trên, cứ thế mà lặp đi lặp lại như đồ thị hình sin.
Suốt mấy năm qua, hành trình của Leo và Oscar giống như Sisyphus lăn đá lên núi, vừa nhìn thấy đỉnh núi, chưa kịp reo lên một tiếng đã hụt hẫng thấy đá rơi ngược xuống, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể. “Sisyphus của Hollywood” miệt mài đẩy đá lên núi, với niềm tin sắt đá là rồi mình cũng sẽ thành công.
Tôi vẫn tin chừng nào Leo chưa đạt Oscar, chừng đó giải thưởng này vẫn còn đó một câu chuyện thú vị, anh vẫn còn là đề tài “troll” bất tận của những người thích đùa, bản thân Leo lại có một cuộc chinh phục vĩ đại hơn vào năm sau. Bây giờ, với bức tượng trên tay, người đàn ông viên mãn 42 tuổi liệu có lăn đá cho chúng ta xem nữa không?
Ban giám khảo Oscar có một thói quen, cố hữu nhưng cũng rất người: Thấy anh đề cử hoài không được thì trao cho anh một cái đỡ buồn, gọi là đền bù. Năm nay, Leo đoạt giải một phần vì cái tâm lý đền bù ấy, một phần vì các đối thủ cạnh tranh của anh không còn xuất sắc như trước. Cuối cùng, Leo vứt bỏ cái hình ảnh đẹp trai sang một bên, nếm mật nằm gai, khổ tận cam lai làm các “anh già” của Viện Hàn lâm cảm động.
Nhưng diễn xuất của Leo trong The Revenant không hay hơn những năm trước. Dấu ấn của nó không lớn như lần Leo rũ bỏ hình ảnh hào hoa để vào vai tay giang hồ trong Gangs of New York bên cạnh đàn anh Daniel Day Lewis, nó cũng không có cái điên loạn dâm dật trong The Wolf of Wall Street, đỉnh cao về chuyện hiểu nhau giữa anh và Martin Scorsese. Nhưng anh vẫn đoạt giải và khán giả mừng cho anh, như công lý được thực thi vậy.
Vậy bốn lần Leo đến rồi ra về trước đây có gì bất công không? Tôi chả thấy có gì bất công cả. Tôi rất yêu mến Leo, nhưng khi đặt Leo ngang với những người mà anh đã thua trong những cuộc bình chọn trước, chả có gì bất ngờ. Anh thua họ vì anh diễn kém hơn họ, đơn giản như thế. Leo trong The Aviator, trong Blood Diamond, The Wolf of Wall Street hay cảThe Revenant vẫn là Leo. Hay thậm chí trong The Great Gatsby, The Departed, Inception… cũng thế. Anh áp đặt cá tính của mình vào nhân vật, và người ta thấy một Leo trên màn ảnh trong những nhân dạng khác, chứ không thấy nhân vật.
Trong The Wolf of Wall Street, Matthew McConaughey xuất hiện chưa đầy 10 phút, nhưng đấy là 10 phút “steal the show” đúng nghĩa. Cái động tác đấm ngực bùm bụp mặt lim dim như phê thuốc đã đạt đến trình độ bậc thầy về diễn. Trước đó, ta không thể nhận ra Matthew trong Dallas Buyers Club. Sau đó, nhìn Matthew trong True Detective, ta chỉ thấy một gã thanh tra chán chường vùi đầu vào việc để quên nỗi cô đơn đến tận cùng.
Leo có lối diễn xuất nặng về sân khấu. Anh dùng cơ mặt nhiều, và vì anh quá đẹp trai và nam tính, nên anh làm gì cũng thấy hay hết. Anh cười kia, đẹp chưa! Anh khóc kìa, thương quá! Anh tức giận kìa, thật là mãnh liệt! Nhưng đấy vẫn là Leo! Michael Caine có nói một câu đại ý: Nghệ thuật diễn xuất là diễn hay một nhân vật, chứ không phải diễn một nhân vật hay.
Vai của Leo tự thân nó đã hay, vì anh chọn phim cực kỳ khắt khe và kỹ lưỡng, nhưng điều đó tiết chế biên độ hóa thân của anh. Coi phim của anh xong thấy hay cực kỳ, từ diễn xuất đến kịch bản, đạo diễn. Nhưng để gọi là những khoảnh khắc vĩnh cửu, để chúng ta bị ám ảnh bởi nhân vật thì chưa có.
Thành ra tôi cứ chờ Leo thất bại rồi trở lại. Nhưng với The Revenant, tức Bóng ma trở lại, không biết bao giờ DiCaprio mới trở lại. Sau nụ cười là những con đường vắng. Còn sau đỉnh cao mà Leo mải miết kiếm tìm (nay đã thấy) là gì? Thế nên mừng thì mừng cho anh, nhưng hết vui vì điện ảnh mất đi một câu chuyện hay, dù câu chuyện hay ấy hơi tàn nhẫn với anh.
Leonardo DiCaprio tên thật là Leonardo Wilhelm DiCaprio (tên anh được đặt theo tên của Leonardo da Vinci), sinh tại Los Angeles, California, mang trong mình hai dòng máu Đức và Italia. Bố mẹ Leo ly dị khi anh mới một tuổi và anh sống chủ yếu với mẹ.
Năm 1992, công chúng bắt đầu nhớ một cách rõ ràng hơn một gương mặt mới của Hollywood khi Leonardo DiCaprio tham gia vào bộ phim sitcom Growing Pains của kênh truyền hình ABC. Sau đó, đến năm 1997, Leo lên đến đỉnh cao sự nghiệp khi đóng vai chính bộ phim kinh điển Titanic và tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.
Anh đã năm lần được đề cử giải Oscar và 10 lần được đề cử giải Quả cầu vàng. Anh đoạt một giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Aviator (2004) và một giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc Phim hài xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Wolf of Wall Street (2013). Anh cũng từng được đề cử những giải thưởng lớn khác như Screen Actors Guild, Satellite Awards, và BAFTA.
DiCaprio còn sở hữu một công ty sản xuất phim có tên Appian Way Productions, từng sản xuất những bộ phim như Gardener of Eden (2007) và Orphan (2009). Ngoài ra, DiCaprio cũng được xem là một ngôi sao tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường.