Nói về Colombia, người ta thường nghĩ ngay đến ma túy, mafia, các cuộc thanh toán đẫm máu mà quên mất rằng như nhiều đất nước ở Nam Mỹ, Colombia cũng rất xinh đẹp và hấp dẫn.
Là nước lớn thứ tư ở khu vực này, phía đông Colombia là Venezuela và Brasil, phía nam giáp Ecuador và Peru, phía bắc giáp Đại Tây Dương (biển Caribe), phía tây giáp Panama và Thái Bình Dương. Colombia có diện tích gấp khoảng ba lần nước ta nhưng dân số chỉ hơn 48 triệu dân. Bên cạnh những bãi biển đẹp hút hồn, nước này còn có nhiều đầm lầy cùng phong cảnh tự nhiên đẹp quyến rũ ở vùng Amazon và đặc biệt là nền văn hóa sôi động cùng các di tích lịch sử nổi tiếng.
Khoảng cách từ Việt Nam tới thủ đô Bogotá của Colombia đúng nửa vòng trái đất nên bay theo chiều nào cũng như nhau, dù bay qua Đại Tây Dương (quá cảnh châu Âu) hay bay qua Thái Bình Dương (quá cảnh Mỹ). Xem ra, quá cảnh châu Âu thì ít điểm dừng hơn và visa quá cảnh ở châu Âu cũng dễ xin.
Bogotá – điểm đến bình yên, thân thiện
Thủ đô Bogotá nằm ở độ cao 2.625 mét trên dãy Andes là thành phố lớn nhất Colombia, đứng hàng thứ ba trong nhóm các thủ đô cao nhất thế giới. Dù dân số tới hơn 7,5 triệu người nhưng Bogotá là thành phố có tình hình an ninh tốt nhất Colombia. Trên đường phố có nhiều chốt an ninh và lực lượng cảnh sát thường xuyên tuần tra bằng xe môtô. Bogotá có khí hậu cao nguyên cận nhiệt đới, mùa mưa và mùa khô đan xen kẽ nhau nhiệt độ trung bình khoảng 14,5°C.
- Xem thêm: Cao nguyên Shenandoah ngày thu lộng lẫy
Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, Colombia sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Nền văn hóa của nước này có sự hòa trộn từ ảnh hưởng của Tây Ban Nha, Anh, Ấn Độ và nét đặc sắc của khu vực Mỹ Latin. Người dân thân thiện, tốt bụng và lịch sự, mến khách. Ở các điểm du lịch đều có bản đồ chỉ rõ khu vực nào an ninh và người dân cũng nhiệt tình cho du khách biết các điểm không nên đến.
Trung tâm thủ đô là quảng trường Plaza de Bolivar yên bình nằm giữa khu vực La Candelaria. Đây là nơi tôn vinh người anh hùng Bolivar của cả Nam Mỹ. Thánh đường Primada rất nổi tiếng nên hầu hết khách du lịch quốc tế đều không quên đến đây. Phía bắc của thánh đường là quán cà phê La Puerta Falsa rất lâu đời, mở cửa năm 1816, chỉ sáu năm sau khi Colombia giành được độc lập.
Từ La Puerta Falsa đi bộ về phía đông, hướng lên đồi, nhóm du khách chúng tôi đến một khu phố được người dân địa phương ca ngợi là đẹp và quyến rũ nhất thủ đô. Những ban công gỗ theo phong cách thuộc địa trổ ra ngoài các ngôi nhà đều đặn và sơn tuyền theo từng cụm màu hài hòa. Trên nhiều tuyến đường ở Bogotá, nhiều bức tường thuộc các công trình công cộng được sơn các hình vẽ theo phong cách hip-hop đường phố. Nhìn cả khu như một bức tranh màu sắc rực rỡ vui mắt, thậm chí có hẳn Graffiti tour có người thuyết minh.
Sở hữu nhiều trường đại học và thư viện, Bogotá còn được xem là “Athens của Nam Mỹ”. Điển hình nhất là La Sabana – một trong những trường đại học lớn nhất Colombia. Khuôn viên của trường rộng lớn và đẹp như một đại công viên với rất nhiều công trình phức hợp, tiện nghi.
Khu Plazoleta del Chorro de Quevedo được xem là nơi đặt nền móng tạo nên thành phố Bogotá từ năm 1538. Cuối quảng trường là bức tường chứa 12 ô cửa sổ tượng trưng cho 12 căn nhà nguyên bản được xây dựng thuở ban đầu. Gần đó là Bảo tàng Botero. Fernando Botero là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Colombia. Ông tặng gần hết các tác phẩm của mình cho chính quyền và bảo tàng này mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan suốt tuần, chỉ trừ thứ Ba. Tại đây, ngoài các tác phẩm của Botero, một số bức tranh của những danh họa nổi tiếng như Picasso, Miro, Dali, Monet do chính Botero bỏ tiền ra mua cũng được trưng bày.
- Xem thêm: Quá khứ vàng son xứ Ba Tư ở Isfahan
Colombia vốn mạnh về xuất khẩu vàng nên ở Bogotá có hẳn một bảo tàng vàng với khoảng 55 ngàn hiện vật mà đa phần là đồ trang sức và vàng miếng tìm được trong các ngôi mộ của người bản xứ. Người Colombia tin rằng dâng càng nhiều vàng lên cho thần Mặt trời thì họ sẽ càng được thần bảo bọc che chở. Trong bảo tàng vàng, hiện vật còn nguyên vẹn nhất là Muisca boat (Offering raft – chiếc bè hiến tế).
Đó là kiệt tác hoàn toàn bằng vàng của bộ tộc Muisca vốn từng sống trên cao nguyên trung tâm ở rặng núi phía đông Colombia ngày nay. Như nhiều du khách, chúng tôi dành khá nhiều thời gian để ngắm chiếc bè chở những người Muisca làm lễ tế thần khá tinh xảo đó.
Để ngắm nhìn thành phố mơ màng giữa vùng thung lũng, chúng tôi đi cáp treo lên ngọn đồi Monserrate cao 3.152m. Đây được xem là địa điểm hành hương của tín đồ mộ đạo vì có ngôi nhà thờ El Senor Caido (Chúa giáng thế). Trên đồi có nhiều nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm. Khi hoàng hôn buông xuống, cùng nhau thong thả nhấm nháp một ly Canelazo – loại thức uống độc đáo pha từ rượu bản địa Aguadiente nặng đến 60 độ với quế và đường thô, hẳn đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
Duyên dáng cao nguyên Salento
Từ Bogotá, theo chuyến xe bus lạnh cóng xuyên đêm, chúng tôi đến Salento. Khoảng cách giữa hai nơi ấy cũng tương đương chặng đường Sài Gòn – Đà Lạt. Salento nằm giữa một thung lũng của dãy Andes, có thể xem như thiên đường cho dân mê trekking và nghỉ dưỡng. Về mặt hành chính thì nó thuộc bang Quindio – thủ phủ cà phê của Colombia, nơi có văn hóa cà phê đã được UNESCO công nhận là vùng di sản văn hóa thế giới từ năm 2011.
Khác với nhiều vùng có lối kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, Salento là biểu tượng hoàn mỹ của kiểu kiến trúc baroque truyền thống với những ngôi nhà nhỏ sơn trắng, nhưng cửa chính và cửa sổ thì được trang trí và sơn màu. Salento xinh xắn và duyên dáng vô cùng, vừa nổi bật vừa hòa hợp với khung cảnh đồi núi bao quanh, vừa cũ xưa nhưng không chút buồn bã. Chỉ cách tâm điểm ma túy Medellin (quê hương của trùm ma túy Pablo Escobar) vài giờ xe khách, thế nhưng ngược lại với sự đông đúc nhộn nhịp ở Medellin, ở đây lại an toàn, yên tĩnh và người dân rất nhiệt tình, thân thiện.
Thị trấn khá nhỏ, rảo chân chừng một buổi là hết. Buổi tối, khi nhiệt độ xuống thấp, những ngôi nhà tươi vui kiểu baroque được đèn đường phủ lên lớp ánh sáng vàng dịu. Sau một ngày làm việc, cánh đàn ông tụ về quảng trường chính để uống bia hoặc chơi billard. Có điều lạ là không gian ở đây đặc biệt tĩnh lặng. Người ta ngồi hàng giờ trầm tĩnh uống bia và ngắm phố chứ không hát hò hay nói lớn tiếng như nhiều nơi khác.
- Xem thêm: Sắc màu kỳ ảo ở Corfu
Từ quảng trường trung tâm, chúng tôi đón xe jeep xuyên qua những cung đường vòng vèo, những biển mây tuyệt đẹp để đến thung lũng Cocora, nơi có phong cảnh đồi núi xanh mướt lộng lẫy và những cây cọ sáp cao đến năm, sáu chục mét, tuổi thọ trên trăm năm. Vùng núi trồng cọ này là một trong số mười cảnh đẹp nhất của Colombia. Cọ là cây biểu tượng của quốc gia này. Cây cọ cao nhất Salento đạt 80 mét. Lá cây màu xanh đậm và xám, thân hình trụ, màu sắc sáng và thường có lớp sáp phủ bên ngoài. Trước đây loại sáp cọ thường được sử dụng để làm xà phòng và chiếu sáng ở những nơi chưa có điện, từng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Colombia.
Điểm tham quan cuối cùng của chúng tôi là công viên quốc gia Los Nevados rộng tới 60 ngàn cây số vuông. Nằm trên độ cao chừng 2.000 mét so với mặt nước biển, nơi đây thường bị mây bao phủ, vậy mà những cây cọ cứ vươn lên, chọc qua cả màn mây, tạo nên một cảnh tượng siêu thực. Tham gia chuyến trekking trong rừng nguyên sinh, chúng tôi lên tới độ cao 2.800 mét của Andes và có được cơ hội đắm mình trong thiên nhiên, thỏa thích ngắm chim chóc và thú rừng.
Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở đây đều xây dựng theo kiểu nhà truyền thống của người dân vùng cà phê: vườn rộng, không gian mở, những chấn song cửa màu sắc rực rỡ. Sáng sớm, nhấm nháp một tách cà phê Quindio, lắng nghe tiếng chim ríu rít có lẽ chúng ta không cần quan tâm đến thời gian làm gì!