Sau khi tốt nghiệp Marymount Manhattan College, Kyo York làm việc tại Công ty Apple (New York).
Năm 2007, trong chuyến đào tạo kỹ năng giao tiếp trên tàu biển, Kyo đã đến Việt Nam.Nhưng phải đến cuối năm 2009, anh mới trở lại đất nước này trong một dự án đào tạo tiếng Anh tại Hậu Giang. Miền Tây sông nước và đặc thù văn hóa, cùng tính cách thân thiện, gần gũi của người dân ở đây đã níu chân Kyo. Đầu tiên chỉ là hát chơi, sau đó anh bắt đầu đi hát chuyên nghiệp trong các phòng trà Sài Gòn. Kyo hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Phú Quang…, vừa hát vừa học thêm về cách phát âm và tìm hiểu về ngữ nghĩa của ca từ. Chỉ hơn ba năm, Kyo đã thông thạo tiếng Việt và trở thành một trong rất ít người nước ngoài hát tiếng Việt thành công tại Việt Nam.
Ăn tết vui không Kyo!
Đây là cái tết thứ tư của Kyo.Quen được nhiều bạn bè và gia đình ở Việt Nam nên Kyo vui lắm. Cũng thấy mình nôn nao, Kyo đi sắm đồ mới, may áo dài truyền thống, rồi đi chụp hình đường hoa, sắm vài cặp bánh chưng ăn với củ kiệu, dưa hành… Thấy Kyo giống một thanh niên Việt Nam chính hiệu chưa. Vui nữa là Kyo được mời nhiều chương trình, có hẳn một mini show trong Crescent Mall mừng xuân; có hai người bạn là Ngọc Ánh Idol và Song Tú The Voice cùng tham gia nữa. Giao thừa Kyo còn đóng Táo quân cho Đài Truyền hình TP.HCM. Hiện Kyo thấy mình rất là sung sức!
Đến Việt Nam chỉ hơn ba năm nhưng Kyo đã đạt được nhiều thành công và nổi tiếng. Anh có nghĩ mình may mắn hơn nhiều người nước ngoài khác đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam?
Tôi nghĩ cuộc sống này rất công bằng, cơ hội đến với bất cứ ai biết nắm bắt. Tôi biết có rất nhiều người nước ngoài đến và định hướng phát triển nghệ thuật tại Việt Nam, nhưng trong số những người nổi tiếng ở lĩnh vực nghệ thuật thì tên tôi được nhắc đến nhiều hơn. Tôi nghĩ điều này cũng là một sự ghi nhận về những nỗ lực và đóng góp của tôi.
Theo anh, ngoài may mắn thì điều gì đã giúp anh nổi tiếng hơn những người nước ngoài khác hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam?
Người Việt Nam rất tin vào chữ “duyên” và tôi cũng tin điều này. Tôi là người nước ngoài 100%, sinh ra ở Mỹ và đến Việt Nam chỉ gần bốn năm, không có thân nhân là người Việt. Thấy tôi nói hoặc hát bằng tiếng Việt, nhiều người cứ nghĩ tôi là con lai hoặc sinh ra ở Việt Nam hay ở Việt Nam ít nhất cũng 5, 10 năm. Nghệ thuật đến với tôi cũng thật tự nhiên. Tôi làm những gì mình thích, không ê-kíp, không nhà sản xuất…, tất cả từ tấm lòng mình. Nhìn lại quãng thời gian gắn bó với Việt Nam dù không lâu nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng quý. Từ những chương trình âm nhạc mà tôi có cơ hội tham gia, đến những sản phẩm nghệ thuật, phim ảnh và những chương trình truyền hình… dù lớn hay nhỏ tôi đều thực hiện thật nghiêm túc, không xem là “cuộc dạo chơi”… Đó có thể là điểm khiến tôi khác với những người bạn nước ngoài vốn thường mang tâm lý là “khách”, hoặc có thể họ không đủ thời gian, hoặc vì lý do nào đó mà sự theo đuổi con đường nhiều thử thách này ở Việt Nam của họ còn hạn chế.
Nói vậy có nghĩa là showbiz Việt cũng rất thử thách đối với anh?Liệu có phải anh “chai lì” hơn, “tham vọng” hơn?
Tôi từng nghĩ mình có được ngày hôm nay – dẫu chưa hẳn là sáng nhất nhưng đó là mồ hôi và công sức từ sự phấn đấu của bản thân cùng với sự chia sẻ và giúp đỡ tinh thần của bạn bè xung quanh. Đối với showbiz Việt, tôi cũng hiểu được phần nào về sự phức tạp nên tôi không muốn là một “chàng Tây ham hố”, không bao giờ cho phép mình tạo scandal để nổi tiếng. Cuộc sống đôi khi cũng cần tham vọng nhưng biết dừng đúng lúc, phù hợp với năng lực của mình thì mới thành công.Tôi muốn biến “tham vọng” thành “khát vọng” để cố gắng đạt được.Đó là điều tôi đang làm.Tôi muốn mình là người nước ngoài tiên phong kết nối văn hóa Việt đến khắp nơi.
Đó cũng là lý do anh đã cho thực hiện những dự án “Nhật ký âm nhạc” bằng cách ghi hình cảnh đẹp của từng vùng miền Việt Nam kết hợp những bài hát do anh thể hiện như “Hãy ước thật xa, hãy ước thật cao”?
“Nhật ký âm nhạc” là một phần trong kế hoạch “kết nối văn hóa” của tôi. Ngoài việc chia sẻ hình ảnh đẹp, phong cảnh, ẩm thực, tính cách và tâm hồn người Việt, tôi còn muốn kêu gọi mọi người hướng về và giữ gìn những giá trị truyền thống. Ví dụ: khi nhận được nhiều lời mời chụp ảnh cho các tạp chí, tôi luôn đề nghị họ chọn những cảnh đẹp tiêu biểu cũng là những điểm đến thú vị của du lịch Việt Nam và sẵn sàng soạn giúp họ nội dung song ngữ (Anh – Việt) để độc giả nước ngoài cũng biết đến. Tôi cũng thỉnh thoảng làm những Vlog vui nhộn song ngữ kêu gọi phát triển du lịch Việt Nam, những bài viết chia sẻ trên trang Facebook về văn hóa, xã hội…, được nhiều bạn trẻ nhiệt tình ủng hộ… Tôi làm bằng tình yêu và rất tự nhiên.
Kinh phí đầu tư cho những dự án anh tự bỏ ra hay có nhà tài trợ?Phải chăng anh đang… lấy lòng khán giả Việt bằng những dự án như thế?
Tất cả những dự án tôi thực hiện chưa nhận kinh phí từ đơn vị tài trợ nào, tôi tự bỏ tiền túi ra làm với sự giúp đỡ của bạn bè.Mặc dù những sản phẩm âm nhạc của tôi còn giới hạn nhưng tôi hạnh phúc vì đó chính là tình yêu chân thành của tôi dành cho nghệ thuật Việt Nam. Tôi nghĩ, nếu để lấy lòng có rất nhiều cách, nhưng khán giả Việt Nam rất tinh tế để nhận biết đâu là thật đâu là giả, tôi chỉ cố gắng làm những gì mình thích và có ý nghĩa đối với nơi mình đang gắn bó. Sách văn hóa Việt, chuyên gia ẩm thực Việt… họ vẫn kết nối văn hóa đấy thôi, có chăng tôi tham gia về lĩnh vực nghệ thuật nên có cơ hội quảng bá nhiều hơn nên chữ “tiên phong” của tôi là vậy.
Đầu năm, mong Kyo gặp nhiều may mắn!
Cảm ơn lắm.Tôi đang hoàn thành những phân đoạn cuối của vai diễn chính trong phim Cây nước mắt của Hãng phim Cửu Long, sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm thật thú vị. Chúc các bạn vui như Kyo nhé!
Cảm ơn anh!