Việc thiết kế một ngôi nhà được bắt đầu từ đâu? Hình khối bên ngoài và các chức năng bên trong được xác định xuất phát từ yếu tố nào? Không có câu trả lời chung và rõ ràng mà phụ thuộc vào cách tư duy của người thiết kế cũng như quá trình tương tác với chủ đầu tư…
Với trường hợp D-house, nhóm thiết kế có những kiến giải của riêng mình.
“D-house mang đến cho quang cảnh xung quanh một “sự đối thoại im lặng”. Nằm trên khu đất rộng 120m², công trình may mắn sở hữu khả năng tiếp cận cơ giới từ cả hai mặt tiền hướng Đông-Tây.
Do tính cách khép kín của gia chủ, chúng tôi quyết định hạn chế tối đa những khoảng mở trên mặt đứng. Lớp vỏ bao che được tạo nên bởi cách sắp xếp những viên gạch trần với nhiều sắc độ đỏ là kênh truyền thông duy nhất với bên ngoài.
Thiên nhiên, một cách kín đáo, được mời vào phía trong thông qua khoảng “sân treo” bao bọc bằng lớp kính mờ trên tầng áp mái, cho phép ánh sáng và không khí tràn vào những khoảng mở lớn giật tầng.
- Xem thêm: Cái duyên từ sự đồng điệu
Không khí chứa đựng trong D-house liên tục trải qua những đối lập nén-giãn, tương ứng với các chức năng riêng tư và công cộng, thân mật và trỗi vượt, kể cả những không gian tâm linh tôn giáo cũng không nằm ngoài quy luật này”.
Đó là những chia sẻ súc tích và ngắn gọn của nhóm thiết về về dự án này. Tất nhiên, vẫn cần nói thêm đôi điều để độc giả có thể hình dung về các không gian chức năng và cách mà nhóm thiết kế đã giải quyết nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.
Gia đình gồm bốn thành viên, ít giao lưu với bên ngoài nhưng lại thường xuyên tụ tập bà con, họ hàng…, vậy nên không gian sinh hoạt chung (phòng khách, bếp và bàn ăn) được bố trí dưới tầng trệt trở thành trung tâm của việc quây quần đoàn tụ, trong đó, vai trò của người mẹ trong quá trình làm ý tưởng khá rõ.
Bà biết mình muốn gì, sắp xếp ra sao cho thuận lợi… và những gì mà nhóm thiết kế giải quyết là điều chỉnh để mọi thứ hợp lý hơn, hài hòa và có một ngôn ngữ chung với tổng thể ngôi nhà. Không gian riêng của ông bà cũng được bố trí ở tầng dưới.
Không gian riêng của hai cô con gái được bố trí ở các tầng trên khá nhỏ, lý do là sau này các cô sẽ lập gia đình và ra ở riêng. Ngược lại, khoảng sinh hoạt chung của hai cô lại thoáng mở, vừa có vai trò thư giãn, vừa là thư viện và chỗ làm việc sinh hoạt chung với nhau khi họ còn ở với bố mẹ. Màu sắc và mọi thứ cũng nhẹ nhàng và trẻ trung.
Quay trở lại với cái tựa đề bài viết, cũng là ý chính trong thiết kế, nó vừa là đúng, vừa đủ đối với lối sống khá khép kín của gia đình, đồng thời cũng là kết quả sau một quá trình làm việc giữa chủ đầu tư và nhóm thiết kế.
Bởi theo họ, thiết kế ban đầu là những không gian khá thoáng mở, nhưng chủ nhà cảm giác như nó chưa đúng với lối sống của mình. Vậy thì tại sao không gói tất cả lại? thế rồi ý tưởng mới được chấp nhận và ngôi nhà có một diện mạo như hiện nay.
Xét trong tương tác giữa người với người, im lặng cũng là một kiểu đối thoại, vậy thì trong kiến trúc và một ngôi nhà với bối cảnh xung quanh thì tại sao lại không thể?