Tôi từng bước đi giữa Tokyo vào một ngày mưa nhẹ. Những tòa nhà kính như kéo dài mãi lên trời, những biển hiệu nhấp nháy đổi màu liên tục, những bước chân vội vã như không ai dừng lại quá ba giây trên cùng một vỉa hè. Mọi thứ ở đây hiện đại, sống động, hoàn hảo đến choáng ngợp. Nhưng giữa tất cả đó – tôi tự hỏi: ở đâu là khoảng trống để một người có thể… thở?
Có lẽ Japa Valley Tokyo là một câu trả lời.
Một khu vườn nghệ thuật, ẩm thực và cảm hứng nằm giữa lòng đô thị. Không cao ốc, không màn hình LED, không cả menu cố định. Chỉ là một thung lũng nhỏ – nơi người ta có thể dừng chân, rót một chén sake thủ công, ngồi lặng nhìn tượng KAWS nằm ngửa trên thảm cỏ như một trò nghịch ngợm, và nghe đâu đó bản jazz nhẹ khẽ vang lên từ căn bếp pop‑up phía xa.
Nơi ấy là ý tưởng của hai người bạn lâu năm – Pharrell Williams và NIGO – cùng thương hiệu khách sạn độc đáo NOT A HOTEL. Họ gọi nó là “Japa Valley”, một phiên bản Nhật Bản của Napa Valley, nhưng thay rượu nho bằng rượu sake, thay vườn nho bằng văn hóa địa phương, thay khách sạn truyền thống bằng một nơi để cảm và sống.
Và nếu mọi việc suôn sẻ, dự án ấy sẽ chính thức khai trương vào năm 2027, ngay tại khu Yurakucho Park, trái tim của Tokyo – nơi từng là khu vực Shin-Yurakucho cũ, giờ đây sẽ hồi sinh như một thung lũng trải nghiệm mở.
Tôi vẫn nhớ lời NIGO từng nói trong một buổi phỏng vấn: “Tôi không muốn tạo ra một nơi để lưu trú, tôi muốn tạo ra một nơi để cảm thấy được là chính mình.”
Có thể bạn sẽ ghé Japa Valley chỉ trong một buổi chiều. Nhưng cũng có thể bạn sẽ quay lại – không vì cần nơi ở, mà vì muốn tìm một khoảnh khắc ngắn để yên tĩnh giữa phố thị bận rộn. Những cấu trúc gỗ uốn lượn, những căn nhà phủ mái xanh, những phiên bản nghệ thuật pop‑up đến rồi đi – tất cả được thiết kế không để cố định, mà để biến đổi. Giống như tâm trạng ta vậy.
Tôi nghĩ đến một người bạn cũ, từng nói rằng: “Tokyo khiến tôi cảm thấy mình cần phải giỏi hơn, nhanh hơn, đẹp hơn – nhưng chưa bao giờ khiến tôi thấy được yêu chiều.”
Japa Valley, có thể, là phần “yêu chiều” ấy. Là phần thành phố nhẹ tay vỗ về ta, bảo rằng: “Cứ ngồi đây một lát. Không sao cả.”
Thật lòng mà nói, chúng ta không thiếu nơi để ngủ, để ăn, để chụp hình. Nhưng chúng ta thiếu nghiêm trọng những nơi để tạm dừng và lắng nghe chính mình. Japa Valley không cố hô hào bạn sống chậm. Nó chỉ lặng lẽ mở ra như một cái ô, giữa cơn mưa bận rộn. Bạn có thể trú vào – hoặc không. Nhưng nếu bạn chọn trú vào, bạn có thể sẽ bước ra với tâm hồn nhẹ hơn một chút.
Cảm ơn Tokyo vì đã cho ta Japa Valley.
Cảm ơn cả bạn – nếu một ngày nào đó, ta ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ giữa thung lũng ấy, không nói gì… mà vẫn thấy đủ.