Nhà hàng Kaya tại khách sạn Standard mới khai trương ở Singapore nâng tầm không gian bằng vật liệu tự nhiên.
Không chỉ là một izakaya kiểu Nhật, Kaya mang đến một cuộc dạo chơi táo bạo, nơi Colin Seah và đội ngũ Ministry of Design dệt nên không gian vừa lạ vừa quen. Ở đó, từng chiếc bàn ghế đặt riêng, trần nhà rợp mảng xanh buông xuống như khu vườn treo, cho tới bức tường tranh bao quanh – tất cả khiến người ta có cảm giác thiên nhiên không đứng ngoài, mà đang chạm vào từng góc nhỏ.
Và ở dưới chân ta – sàn gỗ sồi trắng Mỹ.
Zain, người đàn ông đứng sau World of Wood Floors, nói về gỗ với ánh mắt như đang kể chuyện. Anh bảo: “Mỗi ván gỗ có một câu chuyện riêng qua từng đường vân, cả những vết hằn tưởng như khuyết điểm. Gỗ mang đến hơi ấm mà vật liệu khác không thể. Nó khiến con người thấy an toàn, thấy thân thuộc.” Tôi nghe vậy mà nhớ tới mùi gỗ ngai ngái còn vương trên những ngón tay sau một lần cưa, cái cảm giác chạm vào bề mặt nhám mịn, vừa thô ráp vừa dịu dàng.
Ở Kaya, họ không để gỗ chỉ “đẹp mắt”. Những người thợ đã chải tay từng ván, thêm chút dấu vết thời gian, để khi bước vào, người ta cảm giác như sàn gỗ đã sống ở đó từ lâu. Đã nghe bao câu chuyện, chứng kiến bao tiếng cười, bao cuộc hẹn. Thứ “tinh tế yên tĩnh” ấy không phô trương, chỉ lặng lẽ làm nền, để ai bước vào cũng muốn nán lại lâu hơn.
Tôi đặc biệt thích cách họ chọn gỗ cứng Mỹ – không chỉ vì vẻ đẹp mà còn bởi tính bền vững. Mỗi loài gỗ mang một tính cách: walnut trầm ấm như một quý ông, hickory mạnh mẽ đầy tương phản, maple thì dịu dàng kín đáo. Zain nói, gỗ Mỹ có sức sống lâu dài, càng qua năm tháng càng trở nên đẹp đẽ, giống như một con người già đi mà nếp nhăn chỉ làm tăng thêm vẻ từng trải.
Kaya không đơn thuần là một nhà hàng. Nó giống một cuốn sách mở ra bằng gỗ, ánh sáng và mảng xanh. Một nơi người ta vừa thưởng thức đồ ăn, vừa thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm của tự nhiên. Có thể bạn đến vì món ăn, nhưng rồi sẽ ở lại vì cảm giác bình yên khi tay khẽ đặt trên mặt bàn gỗ, mắt ngước nhìn mảng lá xanh treo lơ lửng trên đầu.
Và rồi tôi nghĩ, giữa những đô thị sáng đèn cả đêm, giữa những cao ốc kính lạnh và tiếng ồn xe cộ, con người vẫn khát khao một góc nhỏ có hồn. Kaya chỉ là một ví dụ, rằng khi thiên nhiên và vật liệu mộc mạc được trả về đúng vị trí, chúng lập tức làm mềm lòng người. Chúng ta đôi khi quên mất rằng không gian cũng biết nói, và ngôn ngữ đẹp nhất của nó chính là sự chân thành – như những vân gỗ sồi chẳng cần giấu đi khuyết điểm, mà vẫn khiến ta thấy ấm áp.
Thật lòng mà nói, khi nghĩ về những thành phố cứ ngày càng chặt hết cây xanh, lát gạch mới mà bỏ đi lớp đá cũ từng gắn bó với bao kỷ niệm. Người ta vẫn có thể xây những công trình lộng lẫy, nhưng nếu thiếu sự “hít thở” của vật liệu tự nhiên, thiếu mùi gỗ, thiếu ánh sáng xuyên qua tán lá, thì tất cả chỉ là những chiếc hộp sang trọng nhưng vô hồn.
Có lẽ vì thế mà một sàn gỗ, một mảng xanh, một chiếc bàn mang vết thời gian… lại có thể cứu rỗi cảm giác của chúng ta nhiều đến vậy. Kaya không chỉ là một nhà hàng, mà còn là một lời nhắc nhở: đô thị hiện đại không cần phải đánh đổi bằng sự lạnh lẽo. Chúng ta vẫn có thể sống giữa bê tông mà không quên giữ lại chút hơi ấm từ thiên nhiên – để mỗi bước chân, mỗi câu chuyện bên bàn ăn, đều có chỗ trú ngụ trong ký ức.