Tụi bạn mình hay đùa: “Con Hồng Tỷ có bùa à, sao toàn trai đẹp 😎 vây quanh?” Mỗi lần nghe vậy, lại nhớ cái hôm đi ăn lẩu nửa đêm, trời mưa như trút, điện thoại Tỷ đổ chuông – là thằng Long, thằng cao to đẹp mã nhưng đầu óc như Google Doc trắng. “Em có lạnh không, anh mang khăn tới cho nhen.” Ủa alo? Mưa thế này còn mang khăn tới? Đừng hỏi tại sao nó làm vậy, hãy hỏi làm sao một con nhỏ chuyên xài dầu ăn 🧴 loại rẻ nhất Coopmart lại khiến người ta tự nguyện… đội mưa vì mình.

Mà đâu phải mỗi Long. Trước đó là thằng Dũng – kiểu dân gym, mỗi lần nói chuyện lại xoắn tay áo khoe cơ – suốt ngày nhắn Hồng Tỷ “có cần xách gì không anh qua đỡ.” Đỉnh điểm là có lần đang họp team sale, Hồng chỉ buột miệng “Thèm ăn dưa quá” – thế là 15 phút sau, một nửa trái dưa hấu mát lạnh xuất hiện trước mặt, có cả muỗng và… giấy ướt lau miệng.
Thật tình, Hồng Tỷ không đẹp xuất thần, không mặc đồ hiệu, không biết catwalk hay chụp hình sống ảo. Ả không có gì giống với các “influencer đời sống ảo” hay “gái ngành content” đang nở rộ trên mạng. Nhưng có một cái gì đó rất thật – rất… mời gọi kiểu dân dã. Cái kiểu khiến người ta không thấy bị thử thách khi tiếp cận, không cần gồng, không sợ bị phán xét.
Nó như cái quán cơm quen đầu ngõ. Không sang trọng, không decor Instagram, nhưng ăn vào lại nhớ vị. Không đặt áp lực phải chụp hình, phải tag location, phải “feel luxury”. Chỉ đơn giản là no, ấm, và dễ chịu. Ở cạnh Hồng, trai thấy mình được thở, không bị so sánh với gã bồ cũ lái BMW hay thằng bạn thân mặc đồ Uniqlo mà kiếm trăm triệu tháng. Chỉ thấy mình… vừa đủ.
Mà cũng lạ, Hồng chẳng bao giờ keo lời khen. Mấy ông chỉ cần thay áo sơ mi là đã nghe “Anh mặc vậy nhìn sáng ghê, như chuẩn bị đi ký hợp đồng lớn luôn ấy!” – rồi cười, không phải kiểu đong đưa, mà là kiểu khiến mấy thằng nghe xong thấy mình “thành sự nghiệp” liền.
Có lần tôi hỏi: “Ủa bà không sợ người ta nghĩ bà dễ dãi à?” Hồng bật cười: “Dễ dãi thì người ta đến rồi đi. Còn tao chỉ dễ gần. Mà dễ gần thì người ta đến… rồi ở lại.” Nghe xong, tôi tắt app Tinder.
Tôi nghĩ, mấy ông làm sales hay làm sếp gì đó nên học Hồng Tỷ nhiều lắm. Vì người ta không mua vì sản phẩm tốt, mà vì cảm giác khi ở gần người bán. Nhân viên cũng vậy, không gắn bó vì KPI, mà vì cái cách sếp nhìn họ như một con người – chứ không phải một công cụ biết gõ số liệu.

Ở Hồng có một thứ vô hình nhưng rõ rệt: cảm giác được chấp nhận – không điều kiện. Và điều đó… gây nghiện lắm.
Đến cuối ngày, tôi tự hỏi: không biết trong team của mình có ai là “Hồng Tỷ” không? Hay chính mình có từng là một người khiến người khác muốn tới gần – không vì địa vị, không vì tiền, mà vì thấy mình được là chính mình?
Nếu không… chắc đến lúc cần học lại bài học đơn giản từ một cô gái chỉ xin nửa quả dưa, nhưng khiến cả thế giới rung rinh.