Giữa những đô thị chọc trời và ánh đèn neon rực rỡ, người ta tưởng mình đang sống giữa vô vàn kết nối. Nhưng phía sau những ô cửa sáng đèn, vẫn có hàng triệu người lặng lẽ đối diện với cảm giác cô đơn – thứ “bệnh hiện đại” mà ngay cả thành phố cũng chưa có thuốc chữa.
Ở Seoul – nơi những tòa nhà chen chúc đến nghẹt thở, người ta sống gần nhau đến mức… chỉ cần với tay qua ban công là có thể gõ cửa hàng xóm. Vậy mà 57% người dân vẫn thấy cô đơn. Cô đơn ngay giữa biển người – cái nghịch lý của thời hiện đại: càng gần, càng xa.
Hóa ra, chữa cô đơn đâu cần xây thêm nhà, mở thêm quán. Chỉ cần một chỗ để ngồi lại với nhau. Một khoảng trời nhỏ, một cái bàn gỗ, vài ly bia lạnh, vài người chịu nói thật lòng.
Thế giới bây giờ không thiếu chỗ ở – chỉ thiếu chỗ để… ở cùng nhau.
Cất điện thoại đi. Leo lên. Mang theo nụ cười. Biết đâu, ly bia đầu tiên hôm ấy sẽ làm ấm lại một thành phố lạnh.