Chia tay một mối tình, từ bỏ hình ảnh nữ tính quyến rũ và thay vào đó là mái tóc ngắn cá tính, Hoàng My rẽ hướng, đi du học tại Mỹ, theo ngành điện ảnh. Sau khoảng thời gian dài học tập, nay chị đã trở về và sẵn lòng chia sẻ cùng Doanh nhân Cuối tuần những điều đã trải nghiệm được.
Chọn con đường du học để theo đuổi đam mê làm phim, trở lại Việt Nam, hẳn chị ấp ủ nhiều ước mơ để hiện thực hóa. Vậy điều chị tâm đắc và mong muốn thực hiện nhất bây giờ là gì?
Thực tế nhất là tôi muốn có một căn nhà thật rộng để cho cả gia đình ở chung. Sau khi đặt chân lên những miền đất lạ khám phá thế giới, tôi nhận ra rằng khoảng thời gian gắn bó với gia đình không còn nhiều nữa, nhất là cha mẹ đã cao niên. Thời gian là vô hạn nhưng đời người lại hữu hạn. Vì vậy tôi muốn thường xuyên ở bên cha mẹ và anh chị em mình, cho dù người này, người kia đã có gia đình riêng nhưng tất cả vẫn có thể sống gần gũi và có những kỷ niệm cùng nhau.
Đúng là chị mới nhận ra sau khoảng thời gian du học xa nhà?
Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ xứ mà đi và đã cắt hết đường về (cười)! Thật ra mong muốn đó cũng mới xuất phát khoảng một, hai năm gần đây thôi. Có lẽ mình đã đủ lớn, đã trải qua một số thăng trầm để rồi nhận ra điều đó. Trước đây tôi không có cảm xúc như vậy.
Khi về thăm Việt Nam, phía họ hàng tôi có hai người mất vì bệnh ung thư. Điều đó khiến tôi nhận ra cuộc sống vô thường, người ta đến và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi luôn muốn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, muốn được hòa nhập với nền điện ảnh quốc tế, muốn tạo nên những sản phẩm gây hiệu ứng mạnh trên thế giới. Tôi nghĩ mình còn trẻ, có đủ cơ hội để làm được điều đó. Thế nhưng gia đình lúc nào cũng khiến tôi quay về. Lần này về Việt Nam đã được khoảng chín, mười tháng rồi và tôi đã gom cả gia đình về ở chung với nhau. Rất may anh chị em tôi đã đồng ý sống cùng trong một nhà, dẫu cuộc sống có nhiều xáo trộn. Có lẽ họ cũng giống tôi, từng trải qua cảm giác xa cách gia đình nên mới thấy rất trân trọng, yêu quý sự gắn bó và muốn được ở gần nhau.
Có lẽ cũng vì vậy mà chị chăm làm từ thiện để giúp đỡ cho cộng đồng được nhiều hơn?
Tôi cho rằng cuộc đời đưa tôi đến gặp họ. Nếu như không có danh hiệu, nếu là một người bình thường thì có thể tôi sẽ bận rộn lo nghĩ cho bản thân và gia đình mình là chính, nhưng khi là một người của công chúng, có cơ hội để tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, tôi nhận ra rằng mình quá may mắn và những mảnh đời thiếu may mắn khiến tôi trăn trở nhiều.
Những việc chúng ta làm mang hạnh phúc đến cho người khác nhưng thật sự cũng mang niềm vui đến cho chính chúng ta. Khi hiểu được những mảnh đời còn nhiều khó khăn ấy, tôi có thêm động lực và sự lạc quan. Khi làm được một việc tốt, tôi cảm thấy yêu đời hơn nhiều. Có bao giờ bạn nghĩ hoạt động xã hội có thể gây nghiện không (cười)?
Thế nhưng những việc đó sẽ khiến chị phải lo nghĩ nhiều hơn, vất vả hơn. Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi?
Sau 27 năm trải nghiệm chính mình, tôi thấy mình đã có đủ sức làm chỗ dựa cho người khác. Nhu cầu căn bản của tôi không có gì nhiều, quan trọng là được thương yêu và được tự do. Ngày xưa nghe nhiều người nói họ muốn giúp người này, giúp người kia, tôi thật sự không quan tâm lắm. Bây giờ thì tôi đã thấm. Có đam mê, có khát khao và có cơ hội giúp người khác thì tôi mới thấy mình giàu có.
Chị mong muốn làm chỗ dựa cho người khác, nhưng phụ nữ thì lại hay yếu lòng và muốn tựa vào người khác?
Cũng đúng thôi. Khi có bạn trai thì tính dựa dẫm của tôi tăng cao và có nhu cầu dựa dẫm về tinh thần nhiều hơn. Đến khi chia tay nhau thì càng cảm thấy nhu cầu đó rất lớn vì cảm giác cứ bấp bênh, hụt hẫng, thiếu thốn. Thế nhưng khi đã quen với hoàn cảnh không có ai để dựa thì thói quen tự lập quay trở lại và tôi sống rất nhẹ nhàng.
Chị nói vậy khiến nhiều người tò mò về tình cảm của chị với “người cũ”, dù hai người đã chia tay khá lâu?
Chia tay thì đau buồn, nhưng đối với người mình đã từng thương yêu, khi không còn ở bên nhau nữa thì cũng chẳng có lý do gì để ghét người ta cả. Cũng không riêng gì người yêu, mà với tất cả những người tôi từng quý mến thì tôi cũng luôn nghĩ vậy.
Nhưng rốt cuộc, chị có tự hỏi tại vì sao hai người không gắn bó được với nhau?
Có lẽ chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm. Chia tay là một quyết định rất khó khăn nhưng tôi nghĩ nếu để tình trạng như vậy kéo dài thì tôi sẽ không tập trung làm gì được hết. Tôi cũng mất một thời gian để phục hồi lại. Khi mà mọi thứ đã ổn định thì mức độ tập trung công việc của tôi rất cao. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng mở lòng cho những gì bền vững, lâu dài hơn. Có điều tôi lại chạy chỗ này, chỗ kia nên chắc cũng chưa được đâu (cười).
Trở về Việt Nam đã một thời gian, khi nào chị sẽ quay lại Mỹ tiếp tục giấc mơ điện ảnh của mình?
Dù đang học một ngôi trường danh tiếng nhưng tôi không ủng hộ suy nghĩ phải tốt nghiệp đại học mới thành công. Quan trọng là tài năng và thực lực. Học là để khai thác tiềm năng chứ không phải để lấy bằng, khi nào tự tin thì ta cứ bước ra thực tế ngoài đời. Đó cũng là điều xảy ra với các nhà làm phim nổi tiếng trên thế giới, họ vào một ngôi trường danh tiếng và bước ra không cần tấm bằng.
Về Việt Nam, tôi có cơ hội thực tế trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và phim Tèo Em 2. Đây là những khóa học mà tôi nghĩ quan trọng và chuyên nghiệp vì có cơ hội trải nghiệm thực tế với ê-kíp giỏi ở Việt Nam.
Chị đã gặp và lường trước được những khó khăn mình sẽ gặp khi làm phim?
Từ lúc phát hiện ra mình thích làm phim sau khi xem xong bộ phim Avatar, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi xem những bộ phim hay. Khi được ngồi nói chuyện với một nhà làm phim nào đó thì cảm xúc về phim ảnh đối với tôi càng mãnh liệt, vậy nên không có lý do gì để tôi không đeo đuổi cả. Mặc dù tôi thích làm nhiều thứ nhưng cảm xúc dành cho phim ảnh đã lấn át tất cả. Tôi đang đồng sản xuất một bộ phim đầu tiên. Có nhiều khó khăn, có những điều khó trở thành hiện thực vì cần kinh phí lớn. Những người làm phim vốn là nghệ sĩ nên cũng dễ tự ái, nhưng chính những thử thách đó lại khiến công việc thêm thú vị. Tôi yêu điện ảnh với những gì mình có nên chắc chắn tôi vẫn đeo đuổi nó.
Có vẻ chị đang thay đổi hình ảnh từ một á hậu sang người của công chúng, điển hình như việc tham gia các chương trình thể thao gần đây như Iron man, Vietnam Mountain Marathon hay sắp tới đây là Champion Dash ở Hà Nội?
Tôi là người yêu thích thể thao, nhưng tập luyện và chơi chuyên nghiệp thì chưa. Trước đây, khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi nghĩ đơn thuần rằng chơi thể thao là để giữ dáng đẹp, giảm cân chứ không quan tâm nhiều đến các tác dụng khác. Đến khi họ hàng tôi có người ra đi vì vấn đề sức khỏe tôi mới thấy việc luyện tập thể thao quan trọng thế nào. Chơi thể thao và lối sống lành mạnh giúp chúng ta sống vui, sống khỏe và có ý nghĩa. Khi chơi thể thao, ý thức về dinh dưỡng của mình cũng rõ hơn, hạn chế ăn linh tinh, chế độ ăn uống phải khoa học. Tôi đã rủ anh trai tham gia chạy bộ vượt núi, sắp tới, tại Champion Dash ở Hà Nội, cả bốn anh chị em tôi đều tham gia.
Việc chạy 21km hoặc chạy bộ hơn sáu giờ để vượt núi Sa Pa hẳn không dễ dàng. Chị đã có chế độ luyện tập như thế nào?
Khi chấp nhận theo một chương trình thể thao thì bạn phải tập và tập một cách rất tự nguyện. Chẳng hạn như lúc chuẩn bị cho tham gia cuộc đua vượt núi tại Sa Pa, chỉ có thời gian một tháng để luyện tập nên tôi bỏ luôn thang máy, cứ leo thang bộ để luyện tập. Tôi lại càng ý thức hơn về vấn đề sức khỏe để vượt qua các cuộc thi. Khi tham gia các chương trình thể thao, tôi đã có đủ thể lực để cảm thấy thử thách không còn quá khó khăn nữa. Sắp tới, tôi có kế hoạch luyện tập đặc biệt để tham gia Iron man 2016 với ba môn phối hợp. Tôi cũng nâng cự ly lên 42km trong cuộc thi Sa Pa năm sau.
Bên cạnh việc luyện tập thể thao, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Chị có thể chia sẻ về chế độ ăn uống của mình hiện tại?
Tất nhiên là theo tiêu chuẩn của một người đẹp như ngày xưa thì tôi không theo nữa, nhưng tôi vẫn ý thức được người khác nhìn mình là một người đẹp nên cần có chừng mực trong ăn uống. Tôi không ăn nhiều tinh bột, chuyển cơm gạo trắng thành gạo lứt, đảm bảo đủ protein, đủ chất xơ, đủ tinh bột, bổ sung thêm vitamin và không ăn sau 6 giờ tối. Tôi ăn rất chậm, nhai kỹ và uống một lượng nước vừa đủ, không uống nhiều nước như có lời khuyên, chỉ 1,5 lít, gồm cả nước trong trái cây và canh.
Ở vị trí giám đốc đối ngoại cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, chị đánh giá kết quả năm nay thế nào?
Tôi rất hài lòng với kết quả của cuộc thi năm nay và nghĩ rằng công chúng cũng đồng tình với kết quả này. Phạm Hương là một người rất sáng trên sân khấu, rất chín và đủ hoàn hảo cho ngôi vị. Phạm Hương nói tiếng Anh tốt, tự tin tỏa sáng trên sân khấu, catwalk đẹp. Em cũng đã có nền tảng về gu thời trang, biết cách làm đẹp nên nếu không có cơ hội đi thi quốc tế thì rất uổng.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc những dự án của chị trong tương lai sẽ thành công tốt đẹp!
- Kim Chung