Hai mươi năm trước Sài Gòn đã đón một con bé tóc dài lượt thượt bằng những cơn mưa dài rỉ rả… Ai bảo Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, mưa Sài Gòn có khi cũng dai dẳng đến nao lòng… Nhìn mưa nó càng nhớ nhà, nhớ những cơn mưa dầm “đặc sản” quê hương…
Và Sài Gòn cũng đón chào con bé ấy bằng những điều mới lạ và bất ngờ mà nó chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Là cảm giác thất vọng não nề khi bị kẻ trộm móc hết sạch túi khi lơ ngơ đi mua sắm ở trung tâm cùng với đồng nghiệp. Lúc ấy chỉ muốn về với Huế của nó, ở đó nó có thể tung tăng đi lại, xe đạp, xe máy muốn để đâu thì để, có khi quên cả đêm ngoài đường sáng dậy vẫn còn nguyên! Ôi, về sau còn thêm một tên cướp nữa đã cho em thêm những run rẩy bồi hồi của tuổi hai mươi…, vì sau khi giật sợi dây chuyền trên cổ của em, hắn thản nhiên đi bộ mà không thèm… chạy trên vỉa hè cầu Calmette!
Là cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu tiên ra chợ suýt ngất khi nhìn thấy cái gì của Sài Gòn cũng… to! Từ những con cá lóc bông bự tổ chảng cho đến những con lươn béo múp cuộn mình trong chậu nước. Rau thơm, bạc hà, mồng tơi, rau ngót, rau gỉ rau gì lá cũng to hơn ở Huế. Cả rau lẫn con các loại đều béo tốt, xanh um nhưng tuyệt nhiên không có chút mùi gì thơm tho.
Lạ nhất ở Sài Gòn bán cái gì người ta cũng rao thật lớn.
“Cá lóc đê, cá lóc đê, hai chục ngàn hai đứa, quẹo lựa, quẹo lựa!”.
Là cảm giác ngại ngùng khi thấy những cặp tình nhân ngồi trên yên xe máy, hồn nhiên trao gửi yêu thương ở hai bên đường, trong công viên hay dọc bờ sông Bạch Đằng.
Là cảm giác tủi hờn và… bất lực khi một ngày đẹp trời trở về nhà thấy cái giường và đồ đạc của mình đang bồng bềnh ngụp lặn trong thứ nước đen kịt và… “thơm tho” của dòng kênh Nhiêu Lộc!
Là cảm giác ngao ngán, bực bội mỗi buổi sáng chiều chen chân trên con đường Phan Đình Phùng bụi bặm, xe cộ đông đúc không một bóng cây với những con người luôn vội vàng, hối hả trong cuộc mưu sinh.
Là cảm giác bất an, tưởng chừng như cạm bẫy ở khắp nơi khi đi học, đi làm, đi dạy kèm đều có người lợi dụng… nắm tay, đụng chạm!
Là cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa thành phố lạ, từ bên này đến bên kia vừa đủ rộng để có thể lạc mất nhau…
Là cảm giác ngậm ngùi khi lượm những sợi tóc dài thân thuộc rụng rơi trên gối, trên nền nhà mỗi ngày. Hóa chất và nước ô nhiễm đã buộc nó phải cắt bỏ mái tóc dài gắn với nó một thời thiếu nữ, không biết bao lâu sau nó mới hết cảm giác nhớ mớ tóc chảy dài trên lưng… Mớ tóc dài ấy đã có lúc tưởng chừng như chỉ còn trong ký ức được lưu lại trong những tấm hình cũ…
Hết tóc rồi lại đến da, toàn mấy thứ quan trọng với… nhan sắc con gái. Sau mấy tháng sống ở Sài Gòn, da mặt nó cũng bắt đầu nổi những cái mụn ngứa ngáy, khó chịu. Ban đầu là những nốt đỏ, sau đó vỡ ra và thành những vết sẹo chi chít xấu xí vô cùng. Mỗi lần về thăm nhà, nó biết mấy chị nó xót em mà không dám nói, sợ nó buồn… May sao, sau nhiều lần đi bệnh viện không có kết quả thì một người Huếở Sài Gòn đã chữa khỏi bệnh cho nó nhờ bài thuốc gia truyền của cung đình Huế!
Rồi nó còn phát hiện ra sống ở Sài Gòn người ta không quan tâm nhau nhiều, ai làm gì mặc kệ, ai ở nhà nấy, việc ai nấy làm. Nó có thể mặc gì mình thích mà không bị “uýnh giá” nhưở “nước Huệ” của nó, chỉ cần mặc cái áo hở cánh tay ra là có thể bị hét ngay vào mặt “Ca ve, ca ve!”.
Vậy chứ mà có lần nó cũng bị dân Sài Gòn “để ý”. Một buổi tối, sau ba tháng trốn nóng ở bên… bển về, nó đi bộ ra gần nhà mua xôi thì thấy ai cũng chằm chằm nhìn mà nó không biết người ta nhìn vì cái gì.
Nhìn trước rồi lại nhìn sau, nó cẩn thận kiểm tra lại xem quần áo có bị… hở chỗ nào không thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Cuối cùng nó cũng nghe trộm được mấy người kia xì xầm với nhau “Ê, con nhỏ này ăn cái gì mà trắng dữ dzậy trời!”.
Hai mươi mùa mưa nắng qua đi, góc phố xa lạ ngày nào đã trở nên thân quen quá… Rồi nó phát hiện ra rằng xa Sài Gòn lâu lâu cũng thấy nhớ.
Nhớ những con đường ngập lá me bay…
Nhớ những hàng cây xà cừ tỏa bóng mát rượi…
Nhớ những bông hoa dầu theo gió xoay xoay rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất…
Nhớ anh công an giao thông lãng mạn, thổi còi bắt vô nhưng không phạt mà đòi… đổi xe với nó!
Nhớ những đêm rằm một mình nó ngẩn ngơ ngắm vầng trăng treo lơ lửng giữa trời… Nhớ quê!
Nhớ tiếng xưng dì gọi con tình cảm như ruột thịt, làm ấm lòng những đứa con xa nhà của mấy bà mấy cô ở chợ…
Nhắc mới nhớ chợ Cũ đến nao lòng. Mỗi chiều đi làm về nó lao xe ngay vào chỗ hàng rau, quẳng chiếc xe đó, đi mua cá thịt một vòng rồi chị bán rau phụ nó gói ghém đồ treo lên xe, lần nào gặp chị cũng hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Nhắc nhớ chị ghê luôn, chiều nay phải ghé ra thăm chị mới được, đã bao lâu rồi nó không còn đi chợ nữa!
Không biết các bạn nó có còn nhớ những buổi chiều Chủ nhật, cả bọn hay rủ nhau đi ăn kem trái dừa ở quán Bố Già ở góc Hồ Huấn Nghiệp. Lần đầu tiên được ăn thạch dừa, ai cũng ngồi đoán già đoán non, đứa thì nói đó là dừa, đứa lại kêu sao giống quả… vải!
Ờ, Sài Gòn đâu chỉ có bụi, khói và… mùi kênh Nhiêu Lộc! Nó phát hiện ra Sài Gòn cũng có mùi hoàng lan thoang thoảng… Ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước dinh Thống Nhất hoặc Mạc Đĩnh Chi – Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc nào đi ngang qua nó cũng tìm kiếm, hít hà…
Sài Gòn cũng lãng mạn lắm chớ…
Ai đó đã nói rằng Sài Gòn như một bà mẹ bao dung ôm trọn hết những đứa con tha phương từ mọi miền đất nước.
Bà mẹấy cũng chẳng chạnh lòng khi tết đến hoặc những ngày lễ, đám con “nuôi” lại trở về quê nhà thăm mẹ… “ruột”, để lại phố phường bỗng chốc vắng tênh!
Không biết tự khi nào, nó không còn cái cảm giác một cảnh hai quê, muốn trở về mỗi khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống. Nó đã đến đây và đã gắn bó với mảnh đất này…
Chớp mắt mà đã hai mươi năm… Và nó đã ngã lòng với Sài Gòn mất rồi, có phải không?