Nghe nói Google giờ không hỏi tuổi nữa, mà tự đoán. Đoán qua lịch sử tìm kiếm, video YouTube từng coi, thậm chí cả mấy cú click nhầm vào video mèo nhảy hay cách pha trà sữa. Nghĩa là, chỉ cần tra “cách làm toán lớp 5” hoặc “mua đồ chơi Lego ở đâu rẻ”, là y như rằng: chào mừng tới thế giới tuổi ô mai.
Nghe thì văn minh. Mục tiêu cao cả: bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại, ngăn quảng cáo lươn lẹo, xây mạng an toàn hơn. Nhưng mà, nói nhỏ nghe chơi: dữ liệu ấy, Google lấy từ đâu? Ai cho phép? Và đoán trật thì sao?
AI biết tuốt, chỉ… không biết mình đang nhầm
Google bảo sẽ dùng trí tuệ nhân tạo học từ hành vi người dùng – đọc lịch sử tìm kiếm, đo tần suất coi phim hoạt hình, thậm chí suy luận từ kiểu chữ viết. Nhưng cái này giống như ông hàng xóm coi mình cầm nơm đi bắt cá thì bảo: “Thằng này chắc nghèo.”
Xin lỗi, người lớn vẫn mê hoạt hình, trẻ con thì biết đầu tư crypto từ năm 14 tuổi. Vậy mà AI lại chốt đơn: ông này chắc mới lên lớp Sáu, còn bé kia là phụ huynh lo cho con thi đại học.
Đoán sai thì sao? Lỡ Google khóa mẹ nội dung người lớn, giấu cả phim tài liệu, bóp méo kết quả tìm kiếm vì “đứa nhỏ này chưa đủ tuổi”, thì có phải bực không?
Hồ sơ “tuổi ảo” – kẻ dẫn đường cho quảng cáo thật
Cái đáng sợ không phải AI đoán tuổi, mà là Google âm thầm lập “hồ sơ tuổi tác” cho từng người, chi tiết hơn cả hộ khẩu. Xong sau đó, làm gì với đống dữ liệu ấy? Chỉ dùng để “bảo vệ trẻ em” thôi ư?
Tin vậy thì cũng tin luôn bánh mì chữa ung thư.
Đã có hồ sơ tuổi, thì chuyện tạo luôn hồ sơ sức khỏe, chính kiến, tình trạng độc thân, tần suất nghe nhạc buồn… chỉ còn là vấn đề thời gian. Rồi mấy ông quảng cáo nhắm mục tiêu chính xác tới mức… còn hơn cả người yêu cũ mình.
An toàn kiểu “giám hộ” hay kiểu “giám sát”?
Nghe đâu Meta cũng đang làm giống vậy. Lý do y chang: “vì luật yêu cầu, vì trẻ em, vì cộng đồng”. Nhưng có ai hỏi cộng đồng rằng họ có đồng ý bị gắn nhãn, phân loại, và theo dõi từng hành vi nhỏ xíu không?
Ngày xưa chỉ mấy ông trùm an ninh mới cần “hồ sơ hành vi”. Giờ thì chỉ cần coi clip “gà con vượt suối” 3 lần là Google nghi ngay: người này dưới 13 tuổi, nên không được xem… phóng sự điều tra.
Thế giới số càng hiện đại, ranh giới giữa “bảo vệ” và “kiểm soát” càng mỏng như sợi bún. Và lắm khi, chính những lời đường mật lại dẫn đến cái bẫy đường dài.
Kết: Giao chìa khóa cho AI, ai giữ khóa cho ta?
Người ta bảo, muốn đo độ an toàn của một hệ thống, hãy nhìn cách nó đối xử với những người yếu thế – mà trong trường hợp này là… người dùng bị đoán nhầm tuổi. Còn nếu một ngày bạn thấy mình bị bóp nội dung, quảng cáo hiện sai lè, quyền riêng tư bị xâm phạm mà không biết từ đâu – thì chúc mừng, AI đã nhận sai người.
Ở đời, nói một đằng, làm một nẻo, không chỉ là đặc sản của mấy công ty “đa cấp” đâu. Có khi Google cũng chỉ khác là… có nhiều dữ liệu hơn.
Còn người dùng? Đang đi giữa mạng mà không biết mình là khách, sản phẩm, hay nghi phạm nữa…