Gáo Giồng – khu du lịch thuộc ấp 6, cũng là tên xã, thuộc huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp; điểm đến thân thuộc của dân du lịch ở phía Nam. Như nhiều địa danh đặc trưng Nam bộ, Gáo Giồng là giồng đất có nhiều cây gáo. Thân gáo có thể cao vài ba chục mét, đường kính cả mét. Ngoài tràm, gáo, Gáo Giồng còn có điên điển, đưng, lác, lau sậy, lúa trời…
Gáo Giồng cách thành phố Cao Lãnh 20km. Đường uốn lượn giữa đồng ruộng xanh mượt. Gáo Giồng được xem là Đồng Tháp Mười thu nhỏ về sự đa dạng sinh học của hệ thực vật. Là thủ phủ của chim, cò về số lượng và mật độ tự nhiên. Gáo Giồng có lẽ là nơi duy nhất mà họ nhà cò phân khu theo màu sắc. Họ cò trắng tụ tập khu vực riêng. Đối diện với khu cò trắng, ngăn cách bởi con đường tre đẹp long lanh và bờ kênh lãng mạn là khu “cò màu châu Phi” với màu lông từ xám trắng, xám đậm và cả đen đặc. Chúng chen chúc và ồn ào, đủ màu sắc. Có cả mấy cò trắng ham vui qua ở trọ với họ cò màu cùng với trích mồng đỏ, cồng cộc, le le, vịt trời, diệc, nhan điển… Diệc lửa và nhan điển là hai loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Chúng tôi đến Gáo Giồng lúc sắp chạng vạng. Mấy con nhan điển, vịt trời và cồng cộc cứ nhào lượn, nghiêng ngó mấy vị khách bồn chồn, nôn nóng. Xuồng nhẹ lướt êm ru giữa màu nước phèn đục. Cách chừng mấy trăm mét đã nghe tiếng ồn ào của họ nhà cò tám chuyện. Bạn Ái Xuân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lãnh, chỉ cách phân biệt “giọng nói” của từng loài, cách nhận diện từng họ nhà cò như một hướng dẫn viên kinh nghiệm.
Đến nơi, cò bay rợp trời. Nhiều con tha nhánh cây về gia cố tổ. Mấy con khác tha mồi. Lũ con non đang nháo nhác, há miệng gọi mẹ, chờ bữa ăn chiều. Đẹp nhất là những cặp đôi quấn quít với “vũ điệu tình yêu” sau một ngày kiếm ăn vất vả. Có mấy con lặng lẽ một mình, lơ đễnh nhìn hàng xóm yêu thương vồ vập. Cò là loài chung thủy, khi nửa kia mất đi, nửa còn lại phải mất khá lâu mới hòa nhập hoặc tìm nửa mới.
Gáo Giồng thường đón khách bằng trà tim sen hoặc sữa sen giải nhiệt. Vừa xem phim tư liệu vừa thư giãn thưởng thức hạt sen rang để lấy sức leo lên đài quan sát cao 18m. Dùng ống dòm ngắm toàn cảnh vườn chim giữa những cánh rừng tràm bạt ngàn xanh thẳm. Thời khắc vàng để ngắm vườn chim là “Nhất chạng vạng, nhì rạng đông”; đẹp đến nao lòng. Gáo Giồng được chia thành bốn khu với trên 70km kênh phân lô, 20km đê bao khép kín. Riêng sân chim rộng 40ha với 15 loài chim cư trú. Hệ thống kênh rạch chằng chịt là nơi sinh sống của các loài cá lóc, cá rô, cá linh, cá sặc, cá thác lác, rắn, lươn, rùa, trăn, chuột đồng… Mấy cô gái Cao Lãnh chân quê vừa bơi xuồng, vừa giới thiệu, thi thoảng cất giọng hò Đồng Tháp ngọt lịm. Đoạn kênh chính dài hơn cây số, xuồng bơi nhẹ tênh giữa hương đồng gió nội. Rẽ phải vào khu vực “cò châu Phi” chừng 500m, xuồng luồn lách, vật lộn với đám lục bình dày đặc như cố tình gây khó cho ai muốn tiếp cận vườn chim.
Gáo Giồng bốn mùa hấp dẫn. Mùa đông se lạnh, mùa sinh sản chim đàn. Những cây ô môi rụng hết lá, chỉ còn tán hoa khoe sắc, bung nở hồng thắm cả trời đất, gọi xuân mang sắc vàng mai tươi rói, hòa với nắng ấm điệu đàng. Mùa xuân là mùa chim non trưởng thành, bắt đầu rời tổ. Mùa hè, nắng gắt, mưa nồng; mùa ong nhộn nhịp lấy mật như mở hội. Cả rừng tràm như một biển hoa trắng nhẹ ngào ngạt hương thầm mê hoặc. Mùa nước nổi rực vàng bông điên điển, loài thân bụi mảnh mai mà kiên cường, không sợ ngập úng và gió bão. Mấy lung sen xanh điểm xuyết những cánh sen hồng phấn điệu đàng, những cánh súng tím nhạt lãng mạn. Có khi gặp cả bầy chim trích thư thả nhổ nõn cỏ năng tươi non, thi thoảng cao hứng xập xòe những vũ điệu cuộc sống. Ngắm chim phải bơi xuồng nhưng lượt về nên đi bộ, trekking trên con đường tre đẹp ngẩn ngơ. Lắng nghe tre thầm thì kể chuyện, đong đưa gió ngàn tình tự.
Gáo Giồng có nhiều món ngon. Nổi tiếng nhất là cá lóc nướng trui cuốn lá sen non (còn gọi là bẹn sen). Phải ăn ở Gáo Giồng, do tự tay người Cao Lãnh chế biến mới đúng điệu. Cá lóc đồng vừa bắt, rửa sạch cho vào thau có sẵn muối hột đậy kín. Cá sẽ vùng vẫy và tự rửa sạch chất nhờn. Xỏ dọc thân cá bằng một cành tre tươi, rồi cắm thẳng phần đầu cá xuống đất tủ lớp rơm khô đốt lửa nướng vừa tới. Quấn rơm vừa đủ để cháy hết rơm là cá chín đều, thơm nức mùi rạ. Hoặc cho cá cuộn lá sen nướng trên than hồng, tốt nhất là than đước. Khi lá cháy hết cũng là lúc cá chín. Cá chín nhờ hơi nóng của lá sen còn tươi tỏa ra như hấp. Cách nướng này không làm da cá bị cháy khét như nướng trui. Khi ăn phải cuốn cá với lá sen non (thay cho bánh tráng), kèm với các loại rau ghém, bún, thịt ba rọi xắt mỏng, tôm tép lột… chấm nước mắm me Gáo Giồng. Da cá vừa béo vừa giòn, thịt cá ngọt, thơm bùi, thoảng hương rạ, ruột cá đắng dịu, vị lá sen non chát nhẹ giúp tịnh tâm an thần, ăn một lần là nhớ, thêm lần nữa là ghiền.
Bên cạnh đó còn các món ngon khác như cơm gạo huyết rồng, hạt sen gói lá sen hấp, canh chua cá rô đồng nấu bông điên điển, chuột đồng nướng, rắn bông súng nướng mọi, ốc hấp tiêu, lẩu lươn cơm mẻ, mắm cá linh kho chấm rau dừa, canh cua rau kềm, cá trê vàng kho tiêu… Thức uống có rượu mật ong tràm, nước sâm cỏ bắc giúp mát gan thông mật… Món nào cũng ngon cũng lạ và quyến rũ. Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần là phiên chợ “Món ngon Đồng Tháp”, thơm nức mùi đồng quê. Mà toàn thực phẩm sạch, được chế biến chăm chút, khách khó mà cưỡng được. Chỉ tiếc Gáo Giồng chưa có dịch vụ lưu trú qua đêm nên việc ngắm chim về lúc hoàng hôn và tiễn chim đi kiếm ăn lúc bình minh hơi vất vả.
Ngoài Gáo Giồng, Cao Lãnh còn có Xẻo Quít – thủy đạo thép kiên cường, có chùa cổ Bửu Lâm trầm mặc với buffet chay trứ danh. Có lò bánh quế thủ công Ngọc Ân, lò bánh tai heo bán công nghiệp Xuân Dương không thể bỏ qua. Có làng bè Bình Thạnh nuôi cá điêu hồng và những “vèo” ếch hàng trăm ngàn con, kết hợp nuôi cá trê vàng, cá lóc đặc kịt…
Muốn đến Gáo Giồng, du khách từ TP.HCM theo QL 1 về miền Tây, đến Tân An (qua sông Vàm Cỏ Tây), rẽ QL 62 tới thị trấn Tân Thạnh, ra đường 829 rồi nhập vào đường 844, đi thêm chừng 15km rẽ trái lên cầu, thêm 700m, rẽ phải là Gáo Giồng. Đường thoáng, khá dễ đi. Xe 45 chỗ chưa vào tận nơi được. Nếu đi từ Cần Thơ thì qua cầu Mỹ Thuận chừng 7km, đến ngã ba An Hữu rẽ QL 30 về huyện Cao Lãnh rồi đi Gáo Giồng.
- Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tours)