Sáng ở Côn Đảo, biển xanh trải dài như một tấm lụa, nhưng ở góc khu tránh trú bão cho tàu cá, con tàu Sheng Li nằm đó – cũ kỹ, han gỉ, từng mảng sơn bong ra như da bị cháy nắng. Nó im lìm, không còn sức để ra khơi, nhưng biết đâu, hành trình thứ hai của nó lại bắt đầu… dưới đáy biển.

Công ty Amadive, trụ sở ngay tại Côn Đảo, vừa gửi đề án lên Sở Du lịch TP.HCM: đánh chìm Sheng Li để biến nó thành một điểm lặn biển cao cấp. Nghe thì như một trò phiêu lưu táo bạo, nhưng thật ra lại mang dáng dấp của một chiến lược du lịch xanh – nơi cái cũ được tái sinh, vừa giữ ký ức vừa mở ra trải nghiệm mới.
Nếu một ngày, Sheng Li nằm yên dưới lớp sóng, thân tàu sẽ là ngôi nhà cho san hô bám rễ, cho cá mú, cá hồng… tìm chỗ trú ẩn. Du khách lặn xuống, thay vì chỉ thấy những rạn san hô tự nhiên đã quá mỏi mệt vì sức ép con người, họ sẽ gặp một “khu phố mới” của đại dương – vừa đủ hấp dẫn, vừa giúp những khu phố cũ được thở.
Amadive nói họ đã tính kỹ yếu tố an toàn hàng hải, môi trường, kinh tế. Họ tin một điểm lặn xác tàu sẽ thu hút được phân khúc du khách cao cấp – những người sẵn sàng trả nhiều hơn cho trải nghiệm có một không hai. Nhưng dĩ nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực, còn là câu chuyện thủ tục pháp lý, sự đồng thuận và cả cái gật đầu từ những người chịu trách nhiệm về vùng biển này.

Tôi vẫn hình dung, vài năm nữa, Sheng Li sẽ khác: không còn là khối thép mỏi mòn trên mặt nước, mà là một rạn san hô nhân tạo rực rỡ dưới đáy sâu. Người thợ lặn chạm tay vào mạn tàu sẽ thấy lớp hàu, rong biển, những con cá nhỏ bơi luồn trong khoang hàng từng trống rỗng. Và biết đâu, du khách trở về kể rằng, họ đã gặp một con tàu “đang sống” dưới biển Côn Đảo.
Cái đẹp của du lịch đôi khi đến từ chính sự biến đổi – khi thứ tưởng đã hết giá trị lại trở thành lý do để người ta tìm đến, và để biển có thêm một câu chuyện mới để kể…