Những ngày đầu hè này, khi thời tiết ở Sài Gòn có lúc lên đến 36ºC thì tìm đến một vùng biển nào đó là lựa chọn thích hợp. Điểm đến của chúng tôi dịp này là Mũi Đôi – thuộc bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa – điểm cực Đông trên đất liền, nơi đón mặt trời đầu tiên ở Việt Nam.
Sáu giờ rưỡi sáng, xe đổ khách xuống chợ Đầm Môn. Nhìn balô trekking của chúng tôi, người phụ xế nửa đùa nửa thật: tới rồi, xuống mà đi hành xác! Hành xác – đó là nói theo cách của dân địa phương, những người đã quá nhàm với cái nắng, cái gió, với đồi cát và ghềnh đá ở đây, chứ với chúng tôi đó là những trải nghiệm thử thách nhưng hấp dẫn. Chợ Đầm Môn buổi sáng sớm nhưng khá vắng, hàng quán ăn cũng không nhiều. Người dẫn đường địa phương nói có một quán ăn ngon nằm sâu trong thôn, phải băng qua cảng cá nhỏ. Quả thực, món bánh canh chả cá khá ngon, giá chỉ 15 ngàn đồng.
Hành trình đi bộ bắt đầu từ chợ Đầm Môn. Ba cây số đồi cát đầu tiên mà dân phượt hay đùa là sa mạc Sahara chỉ là màn dạo đầu nhưng bào mòn sức lực của nhiều thành viên trong nhóm. Điểm dừng chân đầu tiên là một “ốc đảo” với khe suối chảy từ núi và những lùm dứa dại lớn. Một thành viên trong nhóm lần đầu tiên tham gia hành trình đã chọn giải pháp ở lại ốc đảo, chiều sẽ tập kết bằng tàu cá ra bãi Rạng là điểm cắm trại và nghỉ đêm. Những người còn lại tiếp tục thử thách với việc băng qua hai ngọn đồi, gọi là đồi nhưng cao như hai quả núi nhỏ. Cảm giác luôn thay đổi bởi những “đóng” và “mở” không gian tùy theo từng chặng đường.
Chúng tôi băng qua những mảnh rừng tạp và các lối cát sỏi. Có lúc phải khom lưng, luồn qua những vòm cây rậm rạp, hoặc thênh thang trên những lối mòn ven triền đồi. “Phần thưởng” dọc đường là những khoảnh khắc đứng từ trên đỉnh cao, phóng tầm mắt ra biển, nhưng bãi cát trắng và dài, nước biển xanh như ngọc và màu sắc thay đổi tùy theo độ sâu của từng vùng nước, gió biển lồng lộng. Điểm dừng chân nghỉ trưa của nhóm là đỉnh đồi thứ hai. Cơm hộp, sườn nướng và nước chanh… bữa ăn giữa rừng được giải quyết gọn lẹ. Mọi người tản ra các gốc cây, biết rằng mình có được hai tiếng nghỉ ngơi để tiếp tục chiến với ngọn đồi cuối cùng, trước khi xuống bãi Rạng và thực sự chạm vào biển.
Và bãi Rạng. Hãy hình dung suốt một ngày bạn băng qua đồi cát, luồn qua những cánh rừng, có những khoảnh khắc biển rất gần nhưng không thể chạm vào, thế rồi òa một cái bạn đang hòa mình với biển. Biển ở bãi Rạng không phải cát trắng mà là đá khá sắc. Đây cũng là một điểm trừ duy nhất của thiên nhiên ở đây. Vậy nên người dẫn đường đã khuyến cáo chúng tôi mang theo giày dép có thể lội nước để hạn chế nguy cơ bị đá cắt vào chân.
Bù lại, nước biển trong xanh, thi thoảng, du khách còn có thể gặp được những vùng san hô sống động. Rất nhiều cá, những con cá dĩa lớn như bàn tay lượn lờ, khá dạn người, nhưng đừng mơ có thể chạm vào chúng, bởi thoắt cái là nó đã trốn vào các khe đá. Đó là những gì người ta có thể quan sát dưới biển vào buổi chiều, khi nước biển dâng cao. Đó là vào buổi tối, khi đã no say với bữa tiệc nướng bên lều, hãy dành chút thời gian để lang thang ngoài bãi rạng. Lúc này thủy triều đã rút. Vùng đá ngập nước hồi chiều bạn ngâm mình đã trơ ra, để lộ các vũng cũng nhỏ. Đây là dịp để bạn khám phá một bãi Rạng về đêm, những con cá nhỏ ngốc nghếch không kịp rút theo thủy triều cuống cuồng chạy trong vũng nước nhỏ khi thấy bước chân của bạn, rồi những con cua, sao biển, thậm chí cả một con hải sâm lớn…
Nhưng đừng mải khám phá mà quên mất rằng sáng mai phải dậy sớm để nhảy ghềnh đá, ra Mũi Đôi để đón ánh bình minh đầu tiên. Nhóm chúng tôi 17 người, ngoài ra còn có thêm vài đoàn khác nên người dẫn đường dự kiến là sẽ rất đông, vậy nên tranh thủ đi sớm. Bốn giờ sáng đoàn khởi hành. Với đèn pin trên tay hoặc đeo trước trán. Mọi người cứ hình dung nhảy ghềnh là nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác trên biển, thực chất thì mọi hoạt động đều diễn ra trên cạn. Nhưng thử thách thì không khác nhau là bao, quan trọng là phải xác định rõ điểm đặt chân của mình ở bước kế tiếp và sức khỏe của đôi chân, đôi tay. Vì có lúc bạn phải bám vào các gờ đá, dùng cả sức kéo của đôi tay và sức bật của đôi chân để sang vị trí kế tiếp, cao hơn.
Đáng ngại là đi khi trời còn tối, trong ánh sáng tù mù của những chiếc đèn pin, có những khe hẹp phải lách qua cũng là thách thức nho nhỏ với những quý ông bụng bia. Nhưng phần thưởng ở đích đến thì thực sự đáng giá: chúng tôi đã chinh phục được Mũi Đôi, đã thấy những ánh sáng đầu tiên ửng lên từ chân trời phía đông, rồi mặt trời như lòng đỏ của quả trứng gà từ từ nhô lên, sáng dần cho đến khi sức nóng của nó dường như cũng chạm vào da thịt khi bạn nằm trên phiến đá, tận hưởng niềm vui sướng của mình.
– Ảnh Tuấn – Vũ