Chúng tôi đến Phần Lan vào cuối mùa thu, khi nước hồ còn trong xanh, những căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong rừng cây còn dày lá đỏ. Dưới ánh nắng dịu, mấy con thuyền lặng lẽ đậu bên bờ hồ tạo nên bức tranh tĩnh vật đẹp mắt. Vậy mà mấy ngày sau, khi đặt chân lên tỉnh cực Bắc Lapland, bầu không khí Giáng sinh đã tràn ngập nhiều nơi với màu tuyết trắng, râu trắng và áo đỏ của ông già Noel.
Ngôi làng mỗi ngày đều là Giáng sinh
Là một trong những nơi hoang dã nhất châu Âu, Lapland có rất nhiều công viên quốc gia và rừng nguyên sinh. Hàng triệu người trên thế giới vẫn tin rằng vùng đất một năm có hơn 200 ngày đông giá này là quê hương của Santa Claus – ông già phúc hậu, vui tính ngồi trên cỗ xe trượt tuyết chở đầy quà đi khắp mọi nơi để chia cho trẻ em. Người Phần Lan cũng đã tận dụng điều đó để biến Lapland thành điểm đến du lịch với nhiều nét hấp dẫn đặc trưng cho Bắc cực.
Máy bay hạ cánh xuống Rovaniemi, thủ phủ Lapland, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cả đoàn là cảnh sắc đất rộng người thưa, núi non tĩnh mịch. Người dân địa phương rất yêu động vật. Những chú sóc nhỏ, những con bồ câu đang kiếm ăn tự nhiên như không có người xung quanh vậy, chúng tôi đi sát chúng mà chúng cũng không hề sợ hãi. Mỗi cây cầu vượt ở đây đều được trồng một dải cây xanh, thì ra để tránh xe đâm trúng thú hoang, người ta dành riêng cho chúng cả một làn đường! Rovaniemi chỉ có khoảng 35 ngàn cư dân, nhiều kiến trúc quan trọng ở đây như viện bảo tàng, khách sạn, nhà hàng… đều để phục vụ du khách.
Ra khỏi thành phố đi về phía bắc khoảng 8km là ngôi làng ông già Noel thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Làng ông già Noel nằm trên khoảng trống trong một trảng rừng rậm rạp, bên trong có nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ giản dị nhưng xinh xắn. Cổng chào cao, đi vào làng thấy ngay một vạch ngang lớn màu trắng, trên viết 66°32’35 độ. Thì ra đây là giới tuyến vòng Bắc cực, phía bắc giới tuyến thuộc địa phận trong vòng Bắc cực. Du khách thường đứng chụp ảnh giữa đường vạch trắng có dựng mô hình một quả địa cầu làm bằng đá hoa cương, bên cạnh có một tấm bia kỷ niệm trên vẽ hình vòng Bắc cực xuyên qua bản đồ Phần Lan. Santa Claus ở đây đón tiếp du khách suốt năm, chứ không phải chỉ mùa Giáng sinh. Du khách lúc nào cũng có thể đến văn phòng của ông để chụp hình và nhận quà.
Cái hay của người làm du lịch Lapland là họ tạo được cho ngôi làng bầu không khí Giáng sinh luôn tràn ngập và rất sống động. Trong làng có bưu điện và văn phòng làm việc riêng của ông già Noel – nơi nhận thư của các em nhỏ trên khắp các châu lục. Các bức thư hồi âm gửi từ Bưu điện ông già Noel đều được đóng dấu đặc biệt với hình ảnh ông ở trong làng và ở trên các nẻo đường Lapland. Du khách trẻ em đặc biệt mê mẩn những con tuần lộc xinh đẹp có mặt ở khắp mọi nơi trong làng. Những con tuần lộc được huấn luyện để kéo xe chở khách tham quan thường rất thân thiện và bạo dạn, chỉ cần du khách đút cho ăn quà vặt là chúng sẵn sàng kiên nhẫn đứng tạo dáng cho người chụp hình bất kể bao lâu.
Những sắc màu xứ tuyết
Không chỉ sở hữu làng Santa Claus, Lapland còn có nhiều tour tham quan, nghỉ dưỡng vui chơi tận dụng thiên nhiên Bắc cực. Chúng tôi chọn đi tham quan Inari, hồ nước lớn thứ ba Phần Lan với hơn 3 ngàn hòn đảo và nhiều ngôi làng còn giữ được màu sắc cổ xưa ở bên hồ.
Trong chương trình có phần ghé thăm viện Bảo tàng SIIDA, nơi tái hiện lại đời sống – văn hóa thổ dân Sami, bộ lạc đã sinh sống và có vai trò quan trọng trong vùng từ 10.000 năm trước. Bảo tàng nằm trong địa phận làng Inari ngay bên hồ nên trông rất tự nhiên. Nhiều du khách hoàn toàn bị cuốn hút bởi đời sống màu sắc của người Sami xưa, đặc biệt nội thất nhà cửa và trang phục của họ rất rực rỡ và sắc sảo. Ở xứ sở bốn bề tuyết trắng mênh mông, dường như mọi năng lực sáng tạo đều dùng vào việc tạo nên những sắc màu ấm áp nhất, chói lọi nhất. Nếu đến bảo tàng vào mùa hè, du khách còn được tham quan khoảng 50 điểm đến ngoài trời trưng bày mọi khía cạnh của thiên nhiên Lapland và văn hóa thổ dân.
Gần trưa, cả nhóm đi thăm trại chăn nuôi tuần lộc của người Sami và ăn trưa với người dân. Không chỉ học cách cho tuần lộc ăn cỏ, học cách ném dây bắt tuần lộc, chúng tôi còn được tìm hiểu cách tổ chức gia đình, cách nấu nướng của người địa phương. Ẩm thực Sami khá đặc sắc và điều quan trọng là nguồn nguyên liệu chỉ đủ cung cấp trong vùng nên nhiều món ăn chỉ có thể thưởng thức trong làng. Chẳng hạn như các món chế biến từ thịt tuần lộc. Thịt tuần lộc thơm ngon hơn thịt bò và có giá rất mắc. Theo luật, chỉ có người Sami mới được quyền nuôi tuần lộc mà thôi. Tuần lộc được thả tự do trong vùng đất của chủ nuôi. Vì đất đai ở đây quá rộng lớn, nên mỗi năm chủ nhân phải thuê trực thăng đi kiểm tra tuần lộc vài lần. Tuần lộc là nỗi ám ảnh của nhiều lái xe vì chẳng may nếu đụng chết chúng, người lái phải đền tiền rất nặng. Gần đây Hiệp hội Chăn nuôi Tuần lộc Phần Lan đã phải sơn phản quang lên đôi gạc của tất cả các con tuần lộc nhằm giúp các lái xe nhìn rõ chúng vào ban đêm.
Trở lại với ẩm thực Lapland, sau mấy ngày ăn toàn cá hồi với khoai tây, chúng tôi như tỉnh hẳn người khi được ăn thịt tuần lộc nấu với trái cloudberries, một loại dâu rừng màu vàng chỉ có ở rừng vùng Bắc cực. Người Sami gọi loại dâu này là Vàng vì chúng rất ngon và quý. Hấp dẫn kế đến là thịt tuần lộc nấu với puolukka hay mustikka, các loại trái cây địa phương mà chỉ đến đây chúng tôi mới được nếm thử.
Trước khi đến Lapland, chúng tôi cũng được dặn là không nên bỏ qua những trò thể thao mạo hiểm trên tuyết. Vậy là trong trang phục trượt tuyết cùng nón bảo hiểm kín mít, chúng tôi nín thở trèo lên chiếc xe gắn máy trượt tuyết kềnh càng với hai thanh trượt lớn chở người băng qua những đụn tuyết, vun vút qua những hàng thông mọc thẳng hàng, giữa cảnh vật hoang dã tuyệt đẹp. Sau màn trượt tuyết bằng xe gắn máy khiến nhiều người thót tim, chuyến ngồi trên xe kéo của đàn chó husky có phần “êm dịu” hơn, mặc dù những chú chó dũng mãnh này cũng chạy với tốc độ đủ để kéo theo những “cơn lốc” tuyết quất rát mặt. Chiếc xe kéo bằng gỗ được thiết kế khá đơn giản, nhưng việc điều khiển đàn chó 20 con, sao cho chúng luôn chạy nhịp nhàng, giữ tốc độ, cự ly giữa các xe mà không làm rối dây quả là điều không đơn giản chút nào. Ngồi trên xe kéo, sau những chú chó trắng chạy như bay qua những dòng sông băng, ai nấy đều phấn khích reo hò không ngớt.
Cuối ngày, để phục hồi lại các cơ bắp đã quá sức ê ẩm, chúng tôi bắt chước người Phần Lan đi tắm hơi (đất nước Phần Lan có tới hơn 3 triệu phòng tắm hơi, trong khi dân số chỉ có hơn 5 triệu người). Resort chúng tôi ở gồm những ngôi nhà bằng gỗ ấm áp nằm giữa rừng tuyết đẹp như trong truyện cổ tích Andersen. Qua khung cửa kính, bầu trời đêm Bắc cực cao vời vợi càng về khuya càng tĩnh lặng và huyền ảo…