James Blake đã nói với người hâm mộ trên sân sau trận thua ngược Ivo Karlovic ở vòng một US Open. Đây là trận đấu cuối cùng của tay vợt người Mỹ 33 tuổi xếp hạng 100 thế giới.
Làng quần vợt Mỹ có nhiều tên tuổi được ghi vào Nhà lưu danh quần vợt ở Newport. Nhưng Blake không ảo tưởng điều đó vì anh chưa từng vào đến bán kết một giải Grand Slam, chưa từng đoạt giải Masters 1000 nào trong sự nghiệp và cũng chưa từng dẫn đầu bảng xếp hạng ATP (thứ hạng cao nhất của Blake là hạng tư thế giới). Đổi lại, Blake gắn bó rất sâu đậm với người hâm mộ quần vợt Mỹ.
James Blake chia tay quần vợt sau trận thua ở vòng một US Open tuần trước
Có thể Blake không làm được cầu nối thành tích giữa John McEnroe và Jimmy Connors với Pete Sampras, giữa Andre Agassi và Andy Roddick, nhưng người hâm mộ luôn nhớ rằng trước khi bước vào thế giới quần vợt chuyên nghiệp, Blake và người em trai Thomas cùng chơi cho đội tuyển trung học ở Fairfield, Connecticut, rồi đăng ký vào học ở Harvard nổi tiếng (nay quần vợt Mỹ còn có John Isner cũng là tay vợt sinh viên). Sức hút của Blake chính là sự gần gũi, thân thiện như người hàng xóm tốt bụng, khiêm tốn mà vẫn giữ được sức mạnh bí ẩn nào đó như Clark Kent (siêu nhân trong truyện tranh) của quần vợt, với lối chơi dựa vào cú đánh thuận tay mạnh và bất ngờ. Trong hai cuộc họp báo tuần rồi, Blake cho rằng vẻ ngoài lực lưỡng của anh chỉ là kết quả của tập luyện tích cực, trong khi bản tính của anh chịu ảnh hưởng gia đình: một ông bố nghiêm nghị luôn đòi hỏi nỗ lực 100% và một bà mẹ nói năng rất dịu dàng.
Để được thi đấu, khởi đầu ở các giải Futures và Challenges, Blake đã phải hứa với mẹ là một ngày nào đó sẽ trở lại Harvard hoàn tất chương trình đại học. Nhưng hành trình quần vợt đã đưa anh đi xa. Lúc đầu Blake hay nghi ngờ chính mình. Trong trận thắng Blake ở Cincinnati 2001, khi bắt tay Patrick Rafter nhận xét: “Lẽ ra anh có thể thắng tôi hôm nay, nhưng tôi có cảm giác rằng anh không tự tin vào điều đó”. Dần dần Blake vươn lên Top 30, thắng được thần tượng của mình, Agassi, trong trận bán kết giải Legg Mason ở Washington tháng 8-2002 và đoạt giải ngày hôm sau. Rồi một sự cố xảy ra vào mùa hè 2004 khi Blake bị gãy mũi do té ngã vào cột giăng lưới trên sân trong buổi tập tại Rome. Thời gian đó, cha anh qua đời vì ung thư bao tử, trong khi Blake bị liệt nửa mặt vì bệnh zona.
Được bạn bè động viên, Blake vượt qua những khó khăn này và trở lại thi đấu đạt thành tích tốt. Dấu ấn trong sự nghiệp của anh tại US Open là loại số 2 thế giới Rafael Nadal ở vòng ba để vào đến tứ kết. Mùa giải 2006, Blake đoạt năm danh hiệu (chỉ đứng sau Roger Federer trong năm đó), đoạt vé đến Thượng Hải dự Masters Cup và vào đến chung kết (thua Federer) sau khi thắng Nadal, Nalbandian, Davydenko và Roddick. Anh kết thúc mùa giải ở vị trí số 4 thế giới. Năm 2007, Blake có mặt trong đội tuyển Mỹ đoạt Davis Cup. Những năm gần đây, Blake gặp nhiều chấn thương, thậm chí phải mổ gối hồi năm ngoái.
“Khi chơi quần vợt, thay vì quan tâm đến thứ hạng thì tôi chú trọng cải thiện lối chơi qua từng ngày trong luyện tập, và khi thi đấu thì hài lòng với những gì đã làm được theo đúng hướng. Đừng nói rằng tôi không có sai lầm, thậm chí tôi phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng tôi học được rất nhiều từ đó để làm tốt hơn”, Blake phát biểu trong buổi chia tay người hâm mộ để bắt đầu một cuộc sống mới có thể sẽ liên quan đến golf và… thay tã cho con. Anh từng bị chỉ trích là chơi thiếu kiên nhẫn, thiếu tấn công quyết liệt, thậm chí là không chịu thay huấn luyện viên (Blake chỉ gắn bó với mỗi huấn luyện viên Brian Barker), nhưng anh bảo vệ cho sự lựa chọn của mình: “Tôi biết mình làm đúng và đó là cách tốt nhất để tôi có thành công. Tôi hy vọng trẻ em có thể nhận ra điều đó và đủ mạnh mẽ với chính kiến của mình để làm điều đúng đắn”.
Trường An