Đạo diễn Trần Hữu Tấn xuất phát từ dân làm quảng cáo, marketing. Khi chuyển hướng sang điện ảnh, anh đã tỏ rõ sự thông minh khi hiểu đúng gu, thị hiếu của khán giả Việt.
Kiên trì chọn thể loại phim kinh dị cho ba tác phẩm đầu tay: Bắc kim thang theo hướng ly kỳ, dân gian; Rừng thế mạng ly kỳ, sinh tồn và mới nhất là Chuyện ma gần nhà theo hướng các truyền thuyết kinh dị đô thị. Đây là cách các đạo diễn thành danh ở Việt Nam đã thành công khi kiên trì với một thể loại, như Charlie Nguyễn với phim hài, Victor Vũ với phim tâm linh, Ngô Thanh Vân với phim hành động. Do đó, tuy là tân binh nhưng sự xuất hiện của Trần Hữu Tấn đã gây tiếng vang, tạo nhiều tranh cãi trong khán giả và báo chí, cùng lúc đạt doanh thu phòng vé vượt ngoài mong đợi.
Chuyện ma gần nhà là phim có doanh thu trên 50 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu, chính thức xóa tan bóng đêm Covid bao phủ rạp phim Việt Nam. Mới nhất, Chuyện ma gần nhà chính thức nhận được hợp đồng chiếu rạp Đài Loan vào tháng 4. Phim được đem đến từ một trong những nhà phát hành lớn nhất xứ Đài.
____
Anh có thể chia sẻ về duyên cớ làm “phim ma”?
Ngay từ nhỏ, tôi đã yêu thích việc kể chuyện ma, lớn lên tôi có xu hướng thích tìm kiếm và khám phá những kiến thức xung quanh vấn đề tâm linh, rồi sở thích này chuyển thành tính cách lúc nào không hay. Vì vậy khi có cơ hội và chuyển sang điện ảnh, tôi chọn cho mình thế mạnh duy nhất là kinh dị để theo đuổi.
Tất cả dự án và kịch bản của tôi hiện tại đều xuất phát từ những chất liệu xung quanh mình. Bắc kim thang là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện trong đại gia đình của tôi lúc xưa, trọng nam khinh nữ. Sau đó được hư cấu bằng chất liệu dân gian Nam bộ, nhất là bài đồng dao Bắc kim thang. Thực chất câu chuyện bi kịch gia đình chính là được lồng ghép từ ý tưởng lời bài đồng dao.
Với dự án khởi đầu này, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc kêu gọi kinh phí bởi vì lúc đó thật sự mình là con số 0. Vì vậy tôi và nhà sản xuất Hoàng Quân quyết định sử dụng tất cả vốn liếng mình có, kể cả bán đi một căn nhà, với quyết tâm được kể câu chuyện này và cũng như giới thiệu đến khán giả những gì khác biệt nhất, mới lạ nhất ở dòng phim kinh dị – tâm lý.
____
Đổi lại với sự liều lĩnh đó ở dự án đầu tiên, anh và nhà sản xuất được gì?
Bắc kim thang thành công với doanh số 43 tỷ đồng. Đây thực sự là một kết quả bất ngờ vượt cả sự kỳ vọng của tôi và nhà sản xuất. Bên cạnh thành quả đó, chúng tôi được biết đến nhiều hơn trong giới làm phim. Từ đó mở ra những cơ hội hợp tác mới, bằng chứng là với Rừng thế mạng và Chuyện ma gần nhà.
____
Đến Rừng thế mạng, anh có áp lực sau thành công về doanh thu của phim Bắc kim thang hay vẫn còn nguyên sự hồ hởi, tươi mới?
Rừng thế mạng là dự án rất đặc biệt và nhiều thử thách, bởi trước giờ chưa có nhà làm phim nào thực hiện thể loại phim sinh tồn có yếu tố tâm linh. Dù có kinh nghiệm với Bắc kim thang, khi qua kịch bản này bản thân tôi cũng như người mới. Vì thế áp lực cũng tăng lên rất nhiều. Tôi đã từng mất ngủ nhiều tháng trước ngày bấm máy bởi việc ghi hình ở địa hình hiểm trở, bởi những sự tin tưởng từ các nhà đầu tư và nhất là làm thế nào để có một phim hay phục vụ khán giả.
____
Chuyện ma gần nhà tuy đã tạo dấu ấn sau thời gian dài vì dịch bệnh, doanh thu phòng vé cao, nhưng có cây bút phê bình điện ảnh nói rằng phim ma của anh thiếu hồn, anh nghĩ sao?
Tôi cho rằng việc một bộ phim có ý kiến trái chiều là điều bình thường. Chúng tôi trân trọng từng lời góp ý, lời khen cả lời chê, đó chính là cơ sở để chúng tôi hiểu khán giả hơn nhằm có sự hoàn thiện tốt hơn cho các tác phẩm sau. Có khán giả nhắn tin cho tôi để khen phim, cũng có bạn nhắn tin trực tiếp nói không thích phim. Tôi đều cảm ơn và đón nhận ý kiến từng người. Nghệ thuật hay phim ảnh nói chung sẽ có những quan điểm khác nhau sau khi thưởng thức, có người thấy điều này cũng có người thấy kiểu khác. Quan điểm trên cũng là một ý kiến và tôi xin ghi nhận.
Tôi luôn giữ cho mình sự tỉnh táo trong mọi lời khen chê để có cái nhìn khách quan nhất về bộ phim, từ đó sẽ có những kinh nghiệm được rút ra cho những tác phẩm sau. Một bộ phim có cả lời khen lẫn tiếng chê theo tôi là một sự thành công, vì ít ra tác phẩm nhận được quan tâm lớn của nhiều nhóm khán giả khác nhau. Sợ nhất là không ai nói gì tới phim mình.
____
Về sở thích điện ảnh, anh coi phim ma nhiều không? Ma Thái, ma Hàn, hay ma Mỹ? Anh có thể chia sẻ về gu phim của một đạo diễn phim?
Tôi là một người yêu thể loại kinh dị, không chỉ xem phim mà tôi còn thích chơi game, đọc truyện cũng như xem sách báo về các tài liệu liên quan tâm linh. Mỗi một quốc gia có kiểu làm phim kinh dị khác nhau. Tôi xem rất nhiều phim kinh dị từ Âu Mỹ cho đến các nước châu Á. Những năm gần đây tôi đặc biệt ấn tượng với phim kinh dị Hàn bởi sự sáng tạo nhưng vẫn không mất đi chất riêng bản sắc của quốc gia họ. Còn bộ phim kinh dị yêu thích gần đây của tôi là The Medium do Thái – Hàn hợp tác sản xuất.
Sau Chuyện ma gần nhà, tôi đang ấp ủ một dự án chuyển thể tiểu thuyết kinh dị cũng như chuẩn bị cho dự án Con Cám. Đây đều là những tác phẩm tôi tin sẽ hoàn thiện những thiếu sót của Chuyện ma gần nhà. Điện ảnh Việt những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc, đạo diễn và nhà sản xuất ngày càng giỏi hơn, phim ra cũng chỉn chu nhiều hơn. Tuy nhiên để có được sự tiệm cận với các nền điện ảnh lớn trong khu vực thì sự trau dồi kiến thức vẫn là điều bắt buộc, cùng với đó là sự tự tôn và tinh thần dân tộc để có thể làm ra những tác phẩm đậm chất văn hoá, khao khát có được một chỗ đứng trong khu vực.
Với tôi, việc làm phim chưa bao giờ là dễ dàng. Dù chúng ta có rất nhiều nhà làm phim trẻ nhưng để thành công và khẳng định được mình thì chỉ một số ít. Chính vì sự khắt khe của lĩnh vực này nên bắt buộc người làm phim phải thật sự rất giỏi từ năng khiếu đến tay nghề. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta sẽ có những nhà làm phim kế thừa tiềm năng trong tương lai.
Tôi nghĩ sự tự tôn dân tộc là điều nên có từ các nhà làm phim. Điện ảnh Hàn lớn mạnh được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào tinh thần và lòng tự tôn dân tộc. Dù ở lĩnh vực nào cũng vậy, lòng yêu nước sẽ là động lực lớn nhất để giúp cho chúng ta hội nhập và quảng bá. Vì vậy mới có các khẩu hiệu “người Việt dùng hàng Việt”.
Còn với khán giả, tôi nghĩ rằng họ đã là những người yêu điện ảnh nước nhà, bằng chứng là phim Việt nào cũng đều có sự ủng hộ rất lớn từ khán giả. Họ xem, họ khen, họ góp ý chân thành, đó là điều rất đáng trân trọng. Vì vậy dù tôi làm phim thể loại gì đi nữa thì bản sắc văn hóa trong các tác phẩm của mình sẽ không bao giờ mất đi, vẫn sẽ là những câu chuyện rất gần gũi, thuần Việt.
Nhà sản xuất Hoàng Quân: “Quân và Tấn đồng hành với nhau từ năm 2009 đến giờ. Hai đứa làm cùng ngành quảng cáo và cùng nhau xây dựng ProductionQ từ những ngày đầu.
Khi thành lập ProductionQ, cả hai đứa đều có ước mơ được kể những câu chuyện có bản sắc của Việt Nam và nhất là đối với thể loại phim kinh dị. Đó là đam mê và cũng là giấc mơ được trở thành những người làm phim kinh dị đậm bản sắc Việt Nam, ước muốn mang những câu chuyện đó ra khu vực và thế giới.
ProductionQ vẫn đang trên hành trình chinh phục những câu chuyện kinh dị Việt Nam, nên chắc chắn tương lai Quân và Tấn sẽ tiếp tục con đường này. Đối với Quân và Tấn, chất kết dính lớn nhất đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt, tối ưu lợi thế của cả hai”.
– Ảnh: NVCC