Trong một cuối tuần muốn đổi gió và đổi… món, từ Paris chúng tôi xách balô cùng cái bụng xẹp vượt 400 cây số đến Nantes, thành phố nằm ở gần cửa sông Loire. Nói về ẩm thực, Nantes vốn khá nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản. Nhưng vì mục đích chính của chúng tôi tới hải cảng này không chỉ để ăn nên trong hai ngày ngắn ngủi, cả nhóm cũng biết thêm được nhiều điều thú vị.
Phố đẹp và những quán ăn ngon nhất vùng
Vừa đặt chân đến Nantes, ai nấy đã thấy thiện cảm ngay với hệ thống xe điện mới mẻ, sáng bóng. Xe được phép đi trên cả khu vực dành cho người đi bộ tại trung tâm thành phố, rồi sau đó tiến về khu vực Edre gần sông Loire và băng qua những khu nhà thuyền rợp bóng cây. Mua tấm vé Pass Nantes loại 28 euro/2 ngày, chúng tôi có thể đi bất cứ đâu trong thành phố bằng mọi loại phương tiện công cộng, bao gồm cả những chiếc thuyền trên sông. Tấm vé này cũng là vé vào cửa 25 điểm đến trong thành phố. Cả nhóm đi xe bus tới nhà máy bánh quy cổ, nay trở thành một trung tâm nghệ thuật mà điểm nhấn là phòng tranh rất giá trị. Sau đó, chúng tôi đi dọc dòng sông chảy xuyên qua Nantes bằng xe Navibus để tới ngôi làng chài xinh đẹp, nơi có rất nhiều hải sản vừa ngon vừa rẻ.
Trở lại khu vực trung tâm, chúng tôi vào thăm lâu đài Công tước xứ Bretagne, một trong những lâu đài cuối cùng và hoành tráng nhất của khu vực sông Loire. Vẻ bề thế của công trình này như phủ bóng sự vương giả đồ sộ lên thành phố. Sau lưng lâu đài là khu đi bộ nhộn nhịp có nhiều ngôi nhà cổ đẹp mắt được xây dựng từ những năm 1700. Du khách đi dạo trên phố này rất dễ sa vào các quán cà phê, quán trà trang trí quá quyến rũ. Đã được giới thiệu trước, cả nhóm xếp hàng trước L’Entrecote, nhà hàng kiểu cổ điển với cửa sổ vòm và những chậu hoa hồng đỏ. L’Entrecote luôn chật kín người, chưa kể số lượng khách chờ thành hàng dài bên ngoài. Nhà hàng này chỉ nổi tiếng nhờ một món duy nhất là bò bít tết ăn kèm khoai tây chiên. Nước xốt thịt bò ở đây thuộc dạng công thức bí truyền. Quả thật thứ nước xốt có vị bơ béo ngậy, vị ngọt đậm đà vừa phải và vị chua thanh mát làm miếng thịt bò to tướng với rất nhiều khoai tây trở nên ngon bội phần.
Nantes vốn nổi tiếng có nhiều giống khoai tây ngon nhất nước Pháp, trong đó quý hiếm nhất là giống khoai La Bonnotte trồng thủ công trên đảo Noirmoutier cách thành phố dăm cây số. Khoai này có giá khoảng 15 triệu Việt Nam đồng/kg. Nghe nói vì được tưới bón bằng tảo biển nên loại khoai vương giả ấy có vị mặn tự nhiên và vị bùi rất ngon. Chẳng biết giống khoai siêu đắt đỏ được tiêu thụ đến mức nào, chứ chuyện dân Nantes mê khoai tây là có thật. Một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố là Amour de Pomme de Terre, ở đây tất cả các món ăn đều có nguyên liệu chính là khoai tây. Khoai tây được kết hợp nhiều với thịt nguội hoặc phô mai. Một hũ phô mai nóng chảy rót vào lòng củ khoai tây bốc khói, trộn lên cho quện đều vị béo, vị ngọt, vị bùi thì ngon quên đời. Món khoai tây chiên của nhà hàng này cũng ngon đặc biệt, ăn kèm miếng thịt bò tái vừa mềm vừa ngọt, ăn đến căng bụng mà không ngán.
Ăn uống no nê, vài thành viên cho rằng nhóm cũng nên đến thăm biểu tượng mới của Nantes. Cái này dễ thôi. Biểu tượng cho Nantes hiện đại, công nghiệp là chú voi máy cao 12m có thể vừa thổi kèn, vừa đưa dăm chục du khách đi dạo phố cảng với vận tốc nửa cây số một giờ. Ngắm nghía từ dưới, voi máy nhìn như con vật trong phim viễn tưởng với kết cấu dây rợ và cơ khí phức tạp. Giá cho một lần leo lên cỗ máy có tai biết xòe cụp, có cái vòi biết phun nước và cái đuôi biết phe phẩy này là 8 euro. Suy tính một hồi, chúng tôi không chi 8 euro cho voi mà dùng số tiền đó để mua vé vào thăm bảo tàng các con thú máy. Đằng sau vẻ cổ điển thanh bình, Nantes luôn tự hào là thành phố có nền kỹ thuật hiện đại. Bảo tàng các cỗ máy mô phỏng chim, cá, nhện, sâu bọ… cũng là biểu tượng cho sự phát triển đó. Chúng tôi ngồi lên cái giỏ bên hông con chim sắt và chim bay lên như thật! Cỗ máy thật tinh tế với những cái lông chim gỗ nâng lên hạ xuống, hệ thống cáp treo kéo chim máy chuyển động bay nhảy khá giống chim thật. Cũng giống như voi máy, cá máy, nhện máy… ở đây đều chở người đi tới đi lui được.
Đã đến khu vực này thì lại không thể không ăn. Vì ở gần voi máy có quán Poisson Paré nhỏ xíu nhưng rất hấp dẫn với hai món chính là cá xốt và cá chiên. Cá xốt được ăn kèm rau củ thập cẩm xào, còn cá chiên thì ăn với khoai tây chiên. Cá chiên ngoài giòn trong mềm, rau củ tươi rói thơm lựng, khoai tây bùi thật bùi, cộng thêm món salad tinh tế với nước xốt ngon bí truyền, chúng tôi cảm thấy cuối tuần ở Nantes của mình sao mà đáng nhớ!
Noirmoutier, hòn đảo thong dong
Sáng hôm sau chúng tôi đón xe bus ra đảo Noirmoutier. Hơn bốn chục năm trước khi chưa có cây cầu vượt biển, người ta chỉ có thể ra đảo bằng thuyền hoặc bằng con đường đất tự nhiên có tên Passage du Gois. Passage du Gois được xếp vào danh sách những con đường nguy hiểm nhất thế giới và cũng được coi là kỳ quan của nước Pháp dù chỉ dài 4,5km. Con đường nối Noirmoutier với vịnh Burnef của tỉnh Vendée chỉ xuất hiện hai lần một ngày khi thủy triều xuống, còn hầu hết thời gian trong ngày đường đều nằm dưới mặt nước. Khi chúng tôi đến xem con đường kỳ lạ này, thủy triều đã gần xuống mức thấp nhất và có vài du khách đang dò bước trên lối đi nước ngập đến mắt cá. Mọi người nhận ra đâu là Passage du Gois nhờ rất nhiều biển báo dọc hai bên đường. Trong vài giờ tới xe cộ có thể ra vào đảo thoải mái. Tuy nhiên du khách được cảnh báo rằng khi bắt đầu đi mà thủy triều đang chuẩn bị lên thì đừng đi tiếp, bởi có thể chỉ dăm phút sau con đường dài 4,5km sẽ nằm sâu đến 4m dưới mực nước biển. Năm nào cũng có nhiều khách du lịch bị mắc kẹt giữa đường khi thủy triều bất ngờ dâng cao. Đối với những người đi bộ, họ phải trèo lên tháp cứu hộ nằm dọc trên đường, còn những chiếc ôtô thì đành phải bỏ lại chờ thủy triều xuống.
Noirmoutier rộng chưa đầy năm chục cây số vuông nhưng hệ thống đường mòn dành cho xe đạp rất tuyệt vời. Du khách phải đạp xe ba bốn ngày mới tạm đi hết những con đường nhỏ băng qua làng mạc, đồng quê, thị trấn, ruộng muối, bãi biển… Trung tâm đảo là một thị trấn cổ có nhiều phố nhỏ xinh xinh. Những ngôi nhà ở đây đều được sơn màu trắng, cửa thì chỗ tím, chỗ xanh lá, còn lại hầu như là xanh da trời nhiều sắc độ. Trước cửa nhà trồng đầy hoa, hoa hồng, hoa tím, hoa vàng cùng những cây dây leo đáng yêu.
Chúng tôi đi bộ từ nhà nghỉ qua trung tâm, ra phía đầm cá, rồi đi dọc con đường qua các cánh đồng chất chồng những đụn muối trắng tinh thì tới biển. Bãi biển ở đây không một bóng người, cả nhóm hào hứng đi lượm hải sản dọc biển coi có được bữa trưa không. Cũng được ít sò, ốc và cả vài con hàu nhưng chỉ vui là chính. Không sao! Chợ rất gần và hải sản thì rẻ, đặc biệt cua huỳnh đế ở đây to và giá không mắc hơn ở Việt Nam. Đêm đó bữa tiệc hải sản diễn ra trong tiếng xuýt xoa, cá thật ngon, hàu quá tươi, sò thật ngọt, còn tôm thì vừa giòn vừa ngọt lịm. Khoai tây Noirmoutier được luộc lên rồi trộn salad với rau salicorne và ít dầu giấm, ăn cũng miễn chê.
Chỉ riêng chuyện ăn thôi, Nantes và Noirmoutier với chúng tôi đã trở thành điểm đến không thể quên.
- Minh Hương