Ai cũng có một tuổi thơ thật ngọt ngào. Tôi cũng thế. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ về thuở hồn nhiên ấy, tôi lại cảm thấy mình như đang được hưởng hương vị chan chát của cỏ, mùi ngai ngái của rạ rơm, của hương lúa mới nồng nàn.
Trước mắt tôi là những cánh diều giữa trời chiều màu hồng pha khói lam huyền diệu, chở ước mơ của tôi bay thật cao, thật xa…
Ngày ấy, xóm tôi còn rất thưa thớt, chỉ có vài ba căn nhà lẻ tẻ. Nhìn ở đâu cũng thấy đồng lúa mênh mông, bạt ngàn nên xóm còn có tên gọi là xóm Đồng.
Những ngày mùa đông, cả cánh đồng chìm trong gió rét và mưa. Rồi mùa hè đến là mang theo ánh nắng chan hòa cùng làn gió hiền hòa thơm ngát hương đồng nội cùng tiếng chim líu lo mỗi sớm mai.
Lũ trẻ chúng tôi thôi không còn ủ ê trong những căn nhà kín cửa, mà rủ nhau ra đồng bày biết bao trò chơi, hết rồng rắn lên mây đến mèo đuổi chuột… Cả cánh đồng vang lên những khúc đồng dao ngộ nghĩnh và đầy ắp tiếng cười trong trẻo.
Trong số những trò chơi thì thả diều được lũ trẻ chúng tôi hưởng ứng nhất. Mỗi buổi chiều, khi nắng nhạt màu, gió nhảy nhót theo đôi chân trần trên nền cỏ xanh dịu, cả lũ chúng tôi, đứa nào cũng đem theo một con diều chạy ra đồng thả.
Diều của chúng tôi hồi đó không đẹp, cũng không rực rỡ màu sắc. Chúng thường được ghép từ những cây tre vót nhỏ và những mảnh non cũ kỹ, trông không ra hình thù gì. Gọi là con cá hay con chim cũng được, thậm chí là con nòng nọc cũng giống!
- Xem thêm: Diều Huế no gió bay cao
Hồi ấy, tôi vẽ không đẹp nhưng lại rất mê vẽ. Ba tôi mua cho tôi rất nhiều bột màu. Thế là tôi không ngừng cải tiến con diều của mình.
Trong xóm, chỉ độc diều của tôi là có mắt, mũi, miệng. Tụi bạn muốn nhờ tôi thì phải “hối lộ” cái gì đó ăn được như trái ổi, trái đào hoặc một cái kẹo gừng.
Thả diều cũng đòi hỏi phải có nghệ thuật. Không phải tự nhiên mà con diều có thể bay lên trời ngay. Ban đầu, phải chạy lấy đà để diều “ăn” gió.
Lúc đã “no căng”, nó mới vâng lời của chủ nhân, bay lên trời múa theo điệu nhạc của gió. Càng “no” diều càng bay cao và chúng tôi càng la hò thỏa thích.
Xóm Đồng của chúng tôi còn tiếp nhận thêm lũ trẻ chăn trâu của những xóm khác cho thêm nhộn nhịp, thêm đông vui.
Chăn trâu chẳng phải là một công việc vất vả gì. Chỉ việc đưa trâu ra đồng, để cho nó mặc sức tung hoành, còn chúng tôi thì tìm một bãi cỏ xanh nào đó hay nhảy lên đống rơm cao ngất ngồi ngắm những cánh diều bay.
Nếu sợ trâu ăn lúa thì ngồi trên lưng trâu thả diều cũng vẫn thú vị. Có lần, tôi nằng nặc đòi cậu bạn chăn trâu cho lên lưng trâu ngồi thả cho “oai”!
Lúc vừa yên vị, không biết có phải con trâu đánh được hơi người lạ hay không mà cứ ngúc ngắc, không chịu đứng yên. Thế là tôi rớt từ trên lưng trâu xuống, đau điếng.
- Xem thêm: Mùa thả diều
Mỗi lần tôi ốm, chiều chiều, ba tôi thường đem ra sân chiếc ghế dài để tôi có thể nằm ngắm cảnh vật xung quanh bớt đi nỗi buồn.
Cứ mỗi lần nhìn những cánh diều bay lên là tôi úp mặt vào hai bàn tay khóc thầm. Có lẽ biết tôi buồn nên cứ mỗi lần qua ngõ nhà tôi, tụi bạn bè trong xóm im lặng và bước nhẹ hơn.
Thời gian trôi qua, những cánh diều cũng không còn bên chúng tôi nữa. Có những lúc, đi trên đường phố tấp nập và bụi bặm, nhìn thấy cánh diều bay lên giữa trời chiều xanh thẳm, tôi lại cảm thấy ngọn gió mát rượi, ngọt ngào của tuổi thơ lại thổi về.