Đã sau tết, mà trời còn mưa, dù nhẹ. Trong ly cà phê buổi sáng, có tin khí lạnh phía bắc đang “bổ sung”. Có cả những… lạnh lòng của hàng triệu người dân Việt hướng về phía gió. Trong ly cà phê sáng với người họa sĩ vừa về nước sau thời gian đi dự một trại sáng tác quốc tế. Dự trại, là đi làm việc hết sức, chứ không phải là… đi chơi. Dự trại vì màu cờ sắc áo, vì sự ủng hộ tinh thần và vật chất của những người thân trong nước.
Chuyện kéo qua nhiều việc, dĩ nhiên là có chuyện hội họa. Anh bạn họa sĩ chỉ tay vào cái đầu tóc bù xù và nói, mình không thua người ta, về chuyện kỹ thuật nghề nghiệp mà thua cái này. Ý tưởng? Phải rồi, thua ý tưởng, tư tưởng. Tại sao? Câu trả lời thì dài lắm, và nên… để dành cho những người… có trách nhiệm; chẳng dám lạm bàn. Nhưng, đó là sự thực. Mà, không phải chỉ trong lĩnh vực hội họa! Nói gọn gàng, ấy là, cái tầm, về mặt văn hóa, và, về mặt bằng văn hóa.
Rồi chuyển sang chuyện đời thường. Ấy là, trong chuyến công cán của một thượng nghị sĩ, ông cùng đoàn có đến thăm trại sáng tác. Một quan chức trong đoàn khách mua một bức tranh của anh bạn họa sĩ. Khi anh sắp trao tác phẩm, thì nhận được thông báo của người mua, rằng: Do đang làm việc nhà nước nên không được phép làm việc riêng. Bức tranh phải đem về nước, rồi, sẽ chuyển đến người mua qua đường bưu điện…
Vì sao rắc rối như vậy, nhất là ở các quốc gia vẫn có thói quen giải quyết công việc nhanh gọn? Mới nhìn qua, thì thấy sự việc có vẻ “hình thức”. Nhưng mà, làm như vậy là để làm gì nếu không là để ngăn chặn cái sự hối mại quyền thế, vốn là mầm mống của việc tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc… Ngăn chặn bằng những quy định rành mạch, được ghi trên giấy hẳn hoi. Chuyện, thật là… chẳng đáng gì, làm gì mà ghê gớm thế. Vậy, mà không phải vậy. Bởi, làm gì có “chuyện lớn”, nếu không có “chuyện nhỏ”? Không trừ ngay từ trong trứng, thì ngay lập tức lòng tham sẽ… phình ra. Ai cũng biết vậy, nhưng mấy ai có thể làm được điều gì, để ngăn chặn mầm xấu kia? Ở đây, không dám… lạm bàn, xin để dành cho những ai có trách nhiệm.
* * *
Tự dưng đắng hơn, ly cà phê buổi sớm.
Tin thời tiết báo, khí lạnh sẽ lan xuống phía nam, khoảng sáng hôm sau. Bên cạnh, có người kể về đêm hát của một cô ca sĩ chưa nổi tiếng, hôm trước. Trong một bản nhạc do cô sáng tác, có đoạn ca từ đại ý: nhiều người quanh tôi có nhiều tiền, ngoài ra, họ không có gì nữa cả.
Gió ở đâu chợt đến, se sắt…