Cuộc đua xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng” dự kiến diễn ra đầu năm 2026 đang gây xôn xao dư luận bởi một quyết định hy hữu: LĐ XĐMT TTVN ký phê duyệt điều lệ, tại khoản 5.2 tuyệt đối không sử dụng xe đạp tính giờ (Time Trial Bike) và các thiết bị chuyên dụng ngay cả ở nội dung thi đấu cá nhân tính giờ. Thay vào đó, tất cả vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp buộc phải dùng xe đường trường (Road bike) để “tạo sự công bằng”.

Đây không chỉ là một quy định thiếu hợp lý về mặt chuyên môn mà còn là một bước lùi đáng ngại, đi ngược lại hoàn toàn với xu thế chuyên nghiệp hóa mà ngành thể thao đang theo đuổi.
Cần phải khẳng định rằng, nội dung tính giờ cá nhân (ITT) là một phân môn đặc thù, nơi sự thành bại được quyết định bởi khả năng tối ưu hóa khí động học. Trong mọi giải đấu từ cấp độ SEA Games cho đến hệ thống UCI World Tour, xe tính giờ (TT Bike) là công cụ bắt buộc để VĐV phô diễn tối đa sức mạnh và kỹ thuật đặc thù. Việc Liên đoàn bắt VĐV dùng xe đường trường để đua tính giờ chẳng khác nào yêu cầu một tay đua F1 phải thi đấu bằng xe du lịch để “đảm bảo tính tương đồng”. Điều này khiến kết quả thời gian trở nên sai lệch và không phản ánh đúng trình độ thực tế của VĐV trong môi trường thi đấu chuẩn quốc tế.

Lý do “tạo sự công bằng” mà Liên đoàn đưa ra hoàn toàn thiếu thuyết phục trong bối cảnh hiện nay. Tất cả các đội đua mạnh tham dự giải như TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Dương, Quân Khu 7 hay Biên Hoà Đồng Nai đều đã đầu tư bài bản về trang thiết bị, bao gồm cả dàn xe tính giờ đắt giá. Việc cấm sử dụng những phương tiện này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư của các địa phương mà còn tước đi cơ hội cọ xát quý giá của các tay đua. Chúng ta luôn kêu gọi nâng cao thành tích và phát hiện nhân tố mới, nhưng lại hạn chế công cụ để họ làm quen với áp lực khí động học – kỹ năng sống còn nếu muốn tranh chấp huy chương ở đấu trường châu lục.
Sự “cào bằng” này vô hình trung đang biến một giải đấu chuyên nghiệp trở thành một sân chơi mang tính chất phong trào. Thay vì khuyến khích sự tiến bộ và trang bị hiện đại để bắt kịp thế giới, Liên đoàn lại chọn giải pháp “đơn giản hóa” chuyên môn một cách cực đoan. Nếu muốn xe đạp Việt Nam tiến xa, cấp quản lý cần từ bỏ tư duy quản lý cũ kỹ theo kiểu “không có hoặc sợ khó thì cấm”. Đã đến lúc phải trả lại sự chuyên nghiệp cho những cuộc đua chuyên nghiệp. Đừng để những vận động viên xuất sắc nhất phải thi đấu trong tình trạng “bị tước đi vũ khí”, bởi lẽ bóng đá không thể đá bằng chân trần, và xe đạp đỉnh cao không thể thiếu những chiếc xe tính giờ đúng nghĩa.





















