Từ Brussels thủ đô của Bỉ đến Brugge, hành trình vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Tàu chạy êm ái một giờ thì đến nơi.Sân ga sạch, đẹp, mới tinh. Những chuyến tàu đi và đến lướt êm ru, thả xuống và mang đi từng đám đông du khách làm cho Brugge luôn đầy ắp.
Chiều tà
Phút đầu tiên ở Brugge lập tức biến thành kỷ niệm khó quên. Trên internet, tôi đã chọn đi chọn lại rất kỹ lưỡng một nhà trọ xinh xắn ngay con phố chính, địa chỉ thật rõ ràng. Thế là tôi cứ ung dung ngắm cảnh, để anh taxi từ từ tiến vào phố. Thình lình anh dừng lại, bảo: “Tôi đi qua rồi, cô chịu khó đi ngược lại chút xíu, nhà số 36 ở phía sau”. Quá dễ, tôi kéo vali quay lại. Con phố buổi trưa đầy hàng quán. Du khách ngồi tràn ra mặt đường, họ có vẻ hơi khó chịu vì chiếc taxi len lỏi đi vào, lại thêm tò mò vì tiếng lọc cọc phát ra từ chiếc vali quá to vì bánh xe cọ vào con đường lát gạch cổ, bóng loáng, nhưng gập ghềnh. Số 36 đây rồi, nhưng đó là một cái shop bán đồ tắm và đồ lót nữ. Chắc không phải. Lại kéo vali ầm ĩ đi loanh quanh, lạc vào con đường nhỏ thật xinh đẹp, yên tĩnh, nên thơ không phù hợp chút nào với những tiếng động vô duyên. Cuối cùng như tôi cũng tìm thấy nhà trọ của mình bằng cách xông thẳng vào cái shop “underwear” hỏi.Thì ra “chính nó”. Bà chủ shop kiêm chủ… khách sạn đưa khách lên căn gác xép thơm mùi gỗ thông, quá dễ thương, lẫn khuất cửa sổ nhìn ra nóc giáo đường chính của Brugge với gác chuông thanh mảnh và một góc trời xanh thăm thẳm của mùa hè châu Âu. Tiếng người trò chuyện dưới phố văng vẳng thoảng lên, như mơ hồ.“Hotel” chỉ có một phòng duy nhất và một bà chủ đứng tuổi duyên dáng.
Cửa sổ hoa
Dạo chơi với Brugge là một cuộc nhâm nhi cảnh đẹp trên những con đường lát đá trắng tinh, sạch như lau, cứ đi như vô tận, loanh quanh, ngắm nhìn các loại kiến trúc cũ và mới đan xen, với sự cổ kính làm chủ đạo nhưng đầy ngẫu hứng, đặc biệt hài hòa và êm đềm. Quảng trường rộng mênh mông, rất “du lịch thương mại”, ồn ào quán xá và mùi phân ngựa khai nồng, “tuấn mã” hí vang dẹp đường với những chuyến xe lọc cọc đầy du khách. Nhưng chỉ cần sa chân vào một ngõ nhỏ, Brugge êm vắng hiện ra, những ngôi nhà thần tiên và xinh xắn đến nỗi, du khách phải đi thật chậm, tò mò nhìn vào những ô cửa sổ, tìm kiếm, thắc mắc xem chủ nhân là ai, có đang sống giữa cuộc đời thực gập ghềnh và ô trọc này không? Nhà nào cũng đẹp, như thể chủ nhà nào cũng là họa sĩ vậy. Cứ đi như thế, miên man xuyên qua ngõ này ngõ khác, vô cùng tĩnh lặng, nào cửa sổ hoa, cửa gỗ nghệthuật…, tường gạch pha màu, những màu đơn sắc đậm đặc, mê ly. Có những ngõ toàn nhà màu đỏ cam, hoặc một màu xanh lưu ly gợi cảm, thậm chí có nhà sơn màu đen, nhưng trông mượt mà và mềm mại lạ thường, không hề gây cảm giác âm u sợ hãi. Có lẽ cuộc chơi nghệ thuật kiến trúc và màu sắc ở đây còn xa lạ với số đông người Việt mình. Quen sống trong những đô thị rối rắm, tùy tiện, thiếu quy hoạch về xây cất nhà cửa, nên khi lạc bước đến nơi chốn có bản giao hưởng kiến trúc này, hẳn sẽ rất ngỡ ngàng. Những bước chân thưởng ngoạn như được dẫn dắt bởi một người nhạc trưởng tài hoa và bí ẩn, cứ òa vỡ, ngạc nhiên.Không gian lên bổng xuống trầm bởi những sắc màu, đường nét tinh tế, ngẫu hứng, nhưng không lạc nhịp, đi hoài cứ thấy đẹp dần lên. Có những con đường xinh xắn và vắng vẻ đến nỗi, tôi ngồi mãi, mong một ai đó đi ngang để nhờ chụp một tấm hình.
Êm đềm
Cư dân Brugge chắc là đi làm bằng ôtô đâu đó ở Brussels, hay các vùng phụ cận Hà Lan, Pháp, để mặc nhà cửa cho đám du khách thỉnh thoảng lạc bước trầm trồ, ngắm nhìn. Số đông sống bằng các dịch vụ du lịch.Việc bảo tồn các ngôi nhà rất công phu, nhất là những ngôi nhà trên mặt nước thơ mộng. Đến đây vào mùa hè, mùa của trời xanh, gió trong lành du khách sẽ chắc cảm nhận được hết màu sắc dưới ánh mặt trời, nhưng tôi nghĩ mùa nào ở Brugge chắc cũng đẹp, kể cả mùa đông, mùa đông sẽ còn cổ tích hơn. Cách bài trí trong những căn nhà mà tôi nhìn thấy giống y như chuyện ngày xưa.Có nhà nhìn vào thấy một bà già ngồi đan len, kính lão trễ tràng trên sóng mũi, cái không khí xưa cũ ấy.Thêm những ngôi nhà trẻ trung sặc mùi “halloween”, có hẳn một bà phù thủy áo đen thấp thoáng ngoài cửa sổ.
Full house
Brugge làm nhói tim những người lãng mạn, đến từng… centimet. Có lần tôi đang đi trên một ngõ nhỏ, thưởng thức hoa và màu sắc những bức tường thì… leng keng, leng keng, một thiếu phụ xinh đẹp đạp xe đổ dốc, mái tóc vàng óng bay về phía sau. Nàng đạp vội vàng, chắc là đi đón con (tôi đoán thế). Hình ảnh nàng đến giờ còn lưu lại trong tôi một vẻ đẹp sang trọng, tần tảo, thơm phức mùi hương hoa trong chiếc giỏ mây gắn trên xe đạp. Xe đạp và giỏ mây ở Brugge cũng… tuyệt vời. Tôi có nhiều tấm ảnh chụp được toàn xe đạp, giỏ mây để hờ hững ngoài cửa những ngôi nhà xinh, mà tôi gọi là “vũ khúc xe đạp ở Brugge”.
Ngôi nhà bên cầu
Brugge là như vậy.Có người nói châu Âu đẹp thật, nhưng đẹp giông giống nhau.Không hẳn thế Brugge cũng sông nước, cũng thơ mộng, nhưng khác lắm với Venice.Những “người đẹp” là thế đó. Chúng ta phân biệt được họ nhờ cốt cách, bản sắc, và… cả cách họ làm đẹp, và niềm kiêu hãnh độc đáo.
Phố vắng
Liệu những cư dân của Brugge có cảm nhận được hạnh phúc Trời ban cho không? Họ được sống trong những ngôi nhà tuyệt phẩm nghệ thuật như vậy, thì vợ chồng con cái có vui vẻ, hay vẫn cãi cọ, mặt mũi nhàu nhĩ đời thường như những người khổ đau khác?
Thời gian
Đến Brugge mới thấy trong bạt ngàn, la liệt du khách đông đúc ngoài quảng trường kia, hầu như ít ai, rất ít người đi một mình. Trong những nơi tĩnh lặng, đôi lúc ta càng cần có người đi bên cạnh để cùng nhau ngẩn ngơ, trầm trồ, xuýt xoa vì… nó gợi cảm quá.
Trích đoạn “vũ khúc xe đạp”
Nhưng thôi, trên thế giới này vẫn còn nhiều cảnh sắc thần tiên, yên bình, không bạo tàn và chiến tranh, nơi cái đẹp được trân trọng, bồi đắp, gìn giữ, nâng niu. Được sống vài ngày ở một thành phố mộng ảo, cách xa đất nước (cũng rất xinh đẹp) nhưng gian truân của chúng ta, xa lắm… là một hạnh phúc thật may mắn mới có được.
Thanh Thủy