Nhìn lại toàn bộ hành trình tại SEA Games 33, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam (LĐ XĐMT TTVN) cần thẳng thắn nhìn nhận những lỗ hổng chí mạng trong công tác chuẩn bị và quản lý. Thất bại với chỉ 2 huy chương đồng, trong khi chỉ tiêu là 2 huy chương vàng, không chỉ là nỗi buồn về thành tích mà còn phơi bày sự lạc hậu về tư duy.

Trong nội dung tính giờ, trong khi đối thủ sử dụng xe tính giờ chuyên dụng thì LĐ XEMT TTVN và ban huấn luyện Việt Nam lại để vận động viên chạy bằng xe đường trường (vdv Kim Ngân) dẫn đến việc chúng ta về thứ 5 trong 6 đội thua các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines đến hơn 5 phút và chỉ xếp trên Singapore và 2 nữ Kim Ngân và Thu Mai không có thành tích. Đây là một sai sót sơ đẳng về mặt chuyên môn và trang thiết bị, phản ánh sự yếu kém trong công tác tham mưu và đầu tư phương tiện thi đấu của LĐ XĐMT TTVN cho các vdv.




Trách nhiệm này trước hết thuộc về Ban lãnh đạo Liên đoàn khi sau ba năm hoạt động vẫn loay hoay với bài toán kinh phí, dù thực tế chúng ta không thiếu các nhà tài trợ như IRC, HONDA … hay nguồn thu từ các giải đua mô tô. Điều đáng nói là sự thiếu sâu sát của bộ máy điều hành khi hầu như chỉ có mình Tổng thư ký Nguyễn Ngọc Vũ xuất hiện, còn các thành viên khác lại vắng bóng trong những lúc vận động viên cần sự động viên kịp thời nhất. Sự khích lệ về vật chất lẫn tinh thần cần được duy trì xuyên suốt quá trình khổ luyện và phải đảm bảo tính công bằng cho cả vận động viên nam và nữ, chứ không thể chỉ xuất hiện để “chia phần” khi có huy chương vàng.
Bài học lớn nhất chính là sự thay đổi tư duy từ cấp thượng tầng. Công tác tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia phải kiên quyết xóa bỏ tư duy cục bộ địa phương, tình trạng “quân anh quân tôi” đã tồn tại bấy lâu. Việc triệu tập nhân sự phải dựa trên chỉ số chuyên môn thực tế thay vì ưu tiên cho các đơn vị có tiếng nói hay bề dày truyền thống. Đặc biệt, Liên đoàn cần cơ cấu lại Ban chuyên môn, bởi không thể để những người thậm chí không hiểu rõ về cấu tạo kỹ thuật của một chiếc xe đạp đứng ra quyết định nội dung thi đấu hay tuyển chọn nhân sự. Một đội tuyển mạnh phải là tập hợp của những cá nhân ưu tú nhất, có khả năng bổ trợ chiến thuật cho nhau trên nền tảng khoa học.


Trong tương lai, xe đạp Việt Nam cần mạnh dạn thực hiện trẻ hóa đội hình trên nền tảng kế thừa và tăng cường áp dụng công nghệ vào huấn luyện để nâng cao hiệu suất, đầu tư hơn nữa các phương tiện thi đấu cho các vdv đội tuyển quốc gia. Để thoát khỏi tình trạng “lực bất tòng tâm” như của Nguyễn Thị Thật hay Phạm Lê Xuân Lộc, Liên đoàn cần sớm đề xuất phương án thuê chuyên gia nước ngoài để mang lại tư duy độc lập và hiện đại. Việc mở rộng mạng lưới tìm kiếm tài năng trẻ, đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng và phương tiện thi đấu thích hợp là con đường duy nhất để chúng ta không bị bỏ lại phía sau bởi Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines. Chỉ khi thay đổi quyết liệt từ gốc rễ quản lý đến tư duy chiến thuật, xe đạp Việt Nam mới có thể hy vọng lấy lại vị thế thống trị tại đấu trường khu vực.





















