Tôi đọc được tin này lúc đang ngồi cà phê ven đường, cạnh một chiếc ô tô đậu tắt máy giữa trưa nắng. Câu chuyện trên báo làm tôi khựng lại: hai đứa trẻ co giật, trợn mắt, tay chân co cứng; cha mẹ choáng váng, đau đầu… tất cả chỉ sau một giờ ngồi xe từ Ninh Bình về Hà Nam. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là… ngộ độc khí thải ô tô.

Thật tình lúc đó tôi cũng thấy bồi hồi. Không phải vì hoảng sợ, mà vì tôi biết mình sắp đọc thấy một thứ gì đó… không ổn. Và đúng vậy, càng đọc, tôi càng có cảm giác như ai đó đang gõ nhè nhẹ vào trán mình: “Mình đang bị dắt đi đâu thế này?”.
Tôi không lái ô tô thường xuyên, nhưng bạn bè tôi lái mỗi ngày. Có đứa còn ngủ trong xe hàng tiếng đồng hồ để tránh nóng hay nghỉ trưa, vậy mà chưa thấy ai lên cơn co giật hay bất tỉnh như phim hành động cả. Vậy nên tôi thấy cần phải tỉnh táo lại. Phải chăng chúng ta đang bị ám ảnh bởi một thứ nguy hiểm… không phải là khí độc, mà là thông tin độc?
Tôi lục lại chút kiến thức cũ kỹ. Khí carbon monoxide – cái tên quen quen mà mỗi lần đọc đều thấy lạnh sống lưng – đúng là một thủ phạm khét tiếng. Vô hình, không mùi, không vị, đi qua mũi ta như không, nhưng khi vào máu, nó gắn lấy hồng cầu, thay chỗ của oxy. Càng tiếp xúc lâu, cơ thể càng bị “giành giật” oxy mà không hay. Nhưng để một người trưởng thành bị ngất vì CO, người ta ghi nhận cần phơi nhiễm nồng độ khoảng 400 ppm trong 2–3 giờ.
Còn cabin xe đang chạy thì sao? Một nghiên cứu của EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) chỉ ra: nồng độ CO trong khoang xe hơi di chuyển ngoài trời thường chỉ từ 0 đến 2 ppm, thậm chí thấp hơn nếu xe còn mới và hệ thống xả còn tốt. Ngay cả trong đường hầm – nơi lưu thông đông đúc và kín hơn – mức CO cũng hiếm khi vượt 35 ppm.
Tức là, xác suất mà khí độc lọt vào cabin đến mức cả nhà ngất xỉu trong một giờ di chuyển bình thường… gần như bằng không. Còn nếu xe bị rò rỉ khí thải mà cabin lại kín như hầm mỏ, không ai mở cửa, không ai bật điều hòa lấy gió ngoài, không ai ngửi ra mùi khét lạ – thì đó là câu chuyện của một chuỗi “xui rủi” chồng chất chứ không phải điều bình thường.
Nhưng quan trọng hơn cả là… không ai biết chắc điều gì đang xảy ra. Không thấy kết quả xét nghiệm CO trong máu, không có đo nồng độ khí trong khoang xe, không rõ xe chạy loại gì, có độ chế gì không, có từng hư hỏng hệ thống xả không. Mọi thứ chỉ dừng lại ở một dòng chữ: “ngộ độc khí thải”, như thể đã đủ để quy kết.
Và thế là nó trở thành cái mác cho một sự việc khiến hàng ngàn người ngồi trong xe phải thở nhẹ, nín thở, lo sợ.
Tôi nhìn sang chiếc ô tô bên kia. Một gia đình vừa dừng lại, người bố bước xuống, mở cửa sau bế đứa con nhỏ vẫn đang ngủ say. Người mẹ lục ba lô lấy chai nước. Trời nắng chang chang, xe thì tắt máy, chẳng ai vội vàng – một khung cảnh bình yên mà có lẽ, họ chưa từng nghĩ cabin xe là chỗ để sợ hãi.
Tôi vẫn cho rằng câu chuyện ấy – nếu đúng là do khí thải – thì đó là một tai nạn kỹ thuật cực kỳ hy hữu. Có thể xe bị hỏng, có thể ai đó để trong xe một hóa chất vô tình bốc hơi, cũng có thể đó là một căn bệnh trùng hợp khởi phát. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Chỉ những con số xét nghiệm, những chỉ số đo khí, những dữ liệu kỹ thuật mới nói được tiếng nói xác thực. Mà những điều đó thì… không thấy ai nhắc.
Thế giới này vốn đã ngột ngạt, đừng để mình bị ngộ độc thêm vì… thông tin nhiễu. Và nếu có hoang mang, thì hãy để nó là thứ khiến mình đi tìm hiểu rõ hơn, chứ đừng để nó chặn đứng luôn niềm tin vào những điều vốn đang vận hành rất ổn.
Bởi, ngồi trong cabin xe không đáng sợ. Ngồi giữa một rừng tin tức không kiểm chứng, mới là lúc ta dễ mất phương hướng nhất.
- Xem thêm: Có thật phải uống 8 ly nước mỗi ngày?