Mỗi lần từ phố về thăm quê, lúc đi trên con đường đất đã gắn bó cùng tuổi thơ yên bình, ngang qua bến đò ngày xưa lặng thầm nắng mưa, tôi lại nhớ những tháng năm cùng bè bạn đi học thuở ấy. Ngày xưa thiếu thốn, khó khăn là vậy, mà sao tôi cứ quay quắt nhớ, lòng cay đắng nhận ra thời gian đang âm thầm xoá nhoà tất cả. Hôm nay trở về đúng vào mùa tựu trường, đi trên con đường quê bình dị, bất giác những kí ức lại ăm ắp dâng đầy, như thể chỉ mới ngày hôm qua.
Quê tôi nghèo, người dân quanh năm lam lũ, chật vật vì miếng cơm manh áo. Ba mẹ tôi không phải là ngoại lệ. Tôi sớm biết thương vô cùng dáng hình hao gầy, vẻ mệt mỏi của ba mẹ mình, lòng thường dấy lên niềm ham muốn làm cho ba mẹ vui bằng kết quả học tập, để ba mẹ nhẹ gánh lo toan.
Năm đó, khi thi vào lớp 10, tôi không đậu vào hệ A. Lúc biết tin, khóe mắt ba thoáng buồn. Chỉ duy nhất một thoáng thôi rồi ba tôi ân cần khẽ ôm tôi vào lòng an ủi. Chưa bao giờ tôi ngại chạm vào vành nón cũ hằng ngày vất vả của mẹ. Chưa bao giờ tôi ngại áp mặt lên vai ba nghe những giọt mồ hôi thấm ướt nồng lên vị mặn. Thậm chí, tôi cũng không ngại ánh mắt âm thầm giễu cợt khi dễ từ chúng bạn khi tôi thất bại. Nhưng lần ấy tôi ngại tất cả, tôi chỉ biết nép mình thật sâu vào ba, tôi sợ ba mẹ mình buồn. Tôi khóc ngon lành! Thấu hiểu nỗi lòng con trẻ, ba mẹ tôi dịu dàng động viên, khích lệ để tôi tiếp tục dấn bước đến trường. Dù biết rằng, con đường tìm đến con chữ phía trước cũng thật gian nan.
Trường cấp 3 của tôi khá xa nhà nên tôi thường thức dậy từ rất sớm. Để đến trường, tôi phải đi bộ khoảng 2 cây số tới bến đò, rồi qua đò sang bên kia sông. Khi làn sương trắng còn mơ màng, bà chủ ghe đã cặm cụi tát nước đọng lại dưới mạn ghe, đổ xăng vào bình máy nổ, để chuẩn bị đưa học trò sang sông đi học. Bà chủ ghe thân tình, hào sảng, vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Khi đò cập bến, chúng tôi đến chỗ đã gửi xe đạp, dắt ra đường lớn, rồi cặm cụi đạp xe một chặng đường dài nữa mới đến trường.
Tôi nhớ những ngày gió lớn, sóng vỗ vào mạn đò dồn dập, đứa nào cũng ngồi im mong đò sớm cập bến an toàn. Những lúc mưa to, con đò trở nên chật chội hơn bởi chúng tôi phải ngồi co cụm lại, cùng che dưới mấy chiếc áo mưa mỏng tang. Nước mưa quyện với mồ hôi, đọng lại trên từng khuôn mặt đã mệt nhoài sau một ngày học tập căng thẳng. Tôi không quên được những mùa gió tràn về se sắt, phải đạp xe ngược chiều gió giật, có lúc bàn chân mệt nhoài, tôi phải dừng lại một lúc để nghỉ mệt, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hồi ròng rã trên trán. Những mùa đông dai dẳng, từng guồng bánh xe quay nặng trĩu như đếm được từng vòng lăn, nhiều hôm nước mắt cứ tuôn ra. Dẫu vậy, mùa khô cũng như mùa mưa, tôi đều đặn dấn bước đến lớp, dù bè bạn cũng có vài đứa rơi rụng dần vì đường đến trường vất vả. Nhưng dù buồn đến mấy, mệt đến đâu thì trước khi vào nhà tôi cũng dọn lại mặt mũi mình thật tươi để ba mẹ yên lòng. Những tháng ngày vất vả đó, tôi vẫn nhớ mãi, để tự nhắc nhở mình phải luôn cố gắng, lòng lại càng thương ba mẹ, cả đời đã lam lũ gồng gánh bao nhọc nhằn.
Mùa tựu trường, về đứng trước bến đò ngày xưa, trước những hoa súng lung linh, hiền hòa vốn có, ký ức dường như vẫn còn nguyên vẹn. Bạn bè thuở ấy í ới gọi nhau đi học, cùng che dưới tấm áo mưa bạc sờn, cùng đạp xe trên con đường gồ ghề sỏi đá, giờ không biết đã dạt về đâu. Mà lòng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi nhớ, nghe từng cơn gió ùa về từ sông chạm vào lòng mình, đánh thức những xa xăm bất chợt.
***
Tôi gọi hoa súng là hoa của đồng nội. Bởi hoa súng hầu như có mặt ở khắp các miền quê. Hoa súng cứ như đưa tiễn bước chân lớp trẻ chúng tôi đến trường. Không được tôn vinh và nổi bật như hoa sen, hoa súng vẫn lặng lẽ sống một cuộc đời bình dị, góp phần làm đẹp cho thế gian bằng tất cả những gì mình có.
Trước ngõ nhà tôi là cả một vườn ao chỉ toàn hoa súng, ngày ngày mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn thường ra đầu ngõ để tận hưởng vẻ đẹp của hoa. Hoa súng mộc mạc, chân chất là linh hồn của làng quê. Ngắm hoa súng tôi như tìm thấy sự bình yên, trong sạch nơi tâm hồn. Dưới ao nước trong xanh, từng cánh hoa súng đan vào nhau, xếp thành từng lớp vươn mình lên khỏi mặt nước, và dường như không gì có thể cản ngăn được sức sống mãnh liệt, căng tràn của chúng. Từng ngày lặng thầm, những đóa hoa súng vươn mình mà dâng cho đời những bông hoa đẹp nhất, tinh túy nhất. Đã có lúc tôi như đắm chìm trong sự chán nản, gục ngã khi gặp phải những chông gai của cuộc đời, giờ đây nhìn hoa súng, tôi thấy thật xấu hổ vì những yếu mềm không nên có. Hoa súng lành hiền, căng tràn sức sống.
Tôi thích ngắm hoa súng vào buổi sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng vì đó là thời điểm hoa bắt đầu nở rộ, dịu dàng khoe sắc thắm. Một khung cảnh đầy mê hoặc, dẫn dụ tôi khiến mỗi khi đi ngang qua ánh mắt vẫn không muốn rời đi. Hoa súng làm tôi nhớ đến anh. Anh thường dành tặng tôi một bó hoa súng thật đẹp. Có lần tôi hỏi anh tại sao không tặng tôi một loài hoa nào khác. Anh nhìn tôi âu yếm, bảo rằng vì anh biết tôi thích hoa súng, và anh mong muốn tình yêu của chúng tôi luôn thủy chung như những đóa hoa súng kia, luôn quấn quýt bên nhau, cùng nhau đua nở, cùng nhau khoe sắc mà không màng đến danh vọng, hơn thua.
Hoa súng còn khiến lòng tôi cồn cào nỗi nhớ nhà. Hồi ấy ở quê tôi, mỗi khi trời mưa to làm cánh đồng chìm trong biển nước, từ đâu đó xuôi về những bông hoa súng trắng tinh khôi, bềnh bồng trôi tụ thành từng dải trên cánh đồng. Mẹ tôi vẫn thường hái những đóa hoa súng về nấu canh chua cá đồng. Có hôm, mẹ đổi món chiêu đãi cả nhà món tép bóp gỏi cùng với thân cây hoa súng, những bữa cơm tuy giản dị, đời thường nhưng mỗi lần nghĩ tới tôi lại quay quắt nhớ. Phút giây sum họp quây quần bên mâm cơm được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo, vun vén của mẹ. Những món ăn dân dã từ hoa súng làm lòng tôi ấm lại mỗi lúc đi xa quê.
Hoa súng tựa lòng người thủy chung son sắt, bền bỉ kiên cường vượt qua những sóng gió đường đời. Những bông hoa súng sau phút giây huy hoàng được đơm hoa khoe sắc, đến giờ khắc tàn lụi, héo úa để nhường chỗ cho sự sinh sôi, nảy nở của những bông hoa súng khác, cứ thế qua nhiều thế hệ, nhiều mùa hoa. Tôi chợt nghĩ về cha mẹ, những người lặng thầm hy sinh cả cuộc đời cho đàn con thơ. Dẫu biết sinh-lão-bệnh-tử là quy luật của cuộc đời, ai rồi cũng lớn lên, trưởng thành và già nua rồi trở về với cát bụi, nhưng sao lòng tôi vẫn mang một nỗi niềm xa xót. Đôi lúc không ngăn nổi sự nghẹn ngào khi chứng kiến thời gian ngày càng lấy đi của cha mẹ nhiều thứ quý giá, để lại những dấu tích phôi phai…
Tôi yêu hoa súng không chỉ bởi vẻ đẹp bình dị, chân phương mà ở hoa súng tôi học được nhiều điều trong cuộc sống. Tôi học tấm lòng thơm thảo, học sức chịu đựng tiềm tàng, sống một cuộc đời lặng thầm mà cao quý như hoa súng. Về lại mái nhà thân thương có ao hoa súng trước ngõ, tôi biết trân quý từng phút giây khi còn ở bên cha mẹ, sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ, lý tưởng sống tốt đẹp đã ấp ủ bấy lâu nay, để tuổi trẻ của mình không bị trôi đi một cách lãng phí.
- Xem thêm: Vẻ đẹp miền Tây mùa nước nổi