Thế kỷ 17 là thời kỳ vàng son của Hà Lan. Khi các nhà buôn làm giàu bằng thương mại hàng hải, nghệ thuật cũng phát triển mạnh mẽ. Từ đó xuất hiện những danh họa như Verneer, Frans Hals và Rembrandt. Ngày nay, Hà Lan làm 350 năm ngày mất của họa sĩ lừng danh thế giới Rembrandt.
Có gì ẩn nấp phía sau những căn nhà mặt tiền đầu hồi tại Herengracht, dọc theo con kênh Lãnh chúa đào vào thế kỷ 17, giữa một thành phố Amsterdam đang bùng phát? Những chuyện tình yêu, nghệ thuật, tiền bạc và đôi khi cả ba. Trong phòng trưng bày riêng, nhà buôn nghệ thuật Jan Six mở cửa đón chúng tôi.
Mùa thu năm 2016, anh ta khám phá trong catalogue của Nhà bán đấu giá Christie’s chân dung của một chàng thanh niên thân thích với Rembrandt. Mua qua đấu giá, anh cảm thấy nghi ngờ nên mang đi xét nghiệm toàn diện: quét tia X, phân tích mẫu nước sơn… Sau 18 tháng nghiên cứu, dẫn đến kết luận : bức tranh đúng là do chính tay Rembrandt van Rijn vẽ. Năm 2018 lại xảy ra điều tương tự: “Tôi tìm thấy một bức tranh khác Chúa Jesus với trẻ em. Một bức tranh còn dang dở của Rembrandt, vẽ vào năm 1628 và được hiểu nhầm do một kẻ vô danh thuộc trường phái Hà Lan thực hiện. Thực ra, đó là bước đầu tiên dẫn đến bức tranh La Ronde de nuit (Tuần tra đêm).
Jan Six tự xem mình như Indiana Jones trong thị trường nghệ thuật, với những cửa hàng chen chúc như rừng và Rembrandt như là một kỳ tích hi hữu. Tổ tiên anh ta, Jan Six đầu tiên, chẳng phải đã từng được chính nhà danh họa này vẽ chân dung vào năm 1654 hay sao? Bức tranh vẫn còn được cất giữ tại lâu đài của gia đình ở giữa thành phố Amsterdam.
350 năm sau khi qua đời, Rembrandt vẫn còn hấp dẫn và làm nghẹt thở thị trường nghệ thuật. Jef Schaeps, chuyên gia điêu khắc về Rembrandt tại Đại học Leyde, cho biết: “Năm nào cũng có chuyển biến: tìm thấy những bức tranh chính gốc, rồi tuyên bố giả mạo và tranh thật bị loại bỏ… Một điều chắc chắn là những bức tranh Rembrandt giả vẫn đang nhung nhúc khắp nơi. Chính từ thành phố nhỏ có con kênh chảy qua này, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình vào xứ Hà Lan của thời kỳ vàng son.
Vô số kênh rạch và nhà cửa xinh đẹp
Rembrandt, con trai một ông chủ cối xay bột, sinh ra ở đây vào năm 1606. Ông ghi danh vào trường đại học cổ nhất xứ Hà Lan và thường xuyên lui tới vườn bách thú trên bờ sông Singel. Cùng lúc tham gia vào xưởng vẽ của Jacob van Swaneburgh. Lúc đó, Leyde là một thành phố công nghiệp đang bùng phát giống như nước Cộng hòa non trẻ Liên minh các Tỉnh.
Những dòng người theo đạo Tin lành di tản, trốn chạy sự truy sát của Giáo hội Roma, kéo đến: người Pháp theo phái Calvin rồi dân Flamand, Do Thái tại Bồ Đào Nha, Anh… Ngày nay Rembrandt sẽ bị lạc đường khi quay trở lại Leyde: vô số kênh rạch chằng chịt, những căn nhà trang trí đầu hồi răng cưa xinh đẹp, các nhà dưỡng lão dành cho người nghèo… Viện Bảo tàng Lakenhal mới được trùng tu và khai trương ngày 20-6-2019.
Từ tháng 11-2019 đến tháng 2-2020, nó sẽ trưng bày tác phẩm trong những năm đầu tiên học nghề của Rembrandt. Ông giám đốc Christian Vogelaar giải thích: “Những tác phẩm đầu tiên còn rất vụng về. Nhưng kỹ thuật của ông tiến rất nhanh, qua từng bức tranh. Chân dung tự họa năm 1627 rất đáng lưu ý: một con mắt nằm trong bóng tối để nhấn mạnh xúc cảm”. Để tôn vinh tuổi thơ của ông tại Leyde, Viện Bảo tàng này thu gom và trưng bày các bức tranh khởi đầu của Rembrandt.
Cách đó 20km, Viện Bảo tàng Mauritshuis tại La Haye giới thiệu một Rembrandt ở trên đỉnh cao của nghệ thuật. Bài học giải phẫu của bác sĩ Tulp, vẽ lúc Rembrandt 26 tuổi đã nổi tiếng tại thủ đô. Năm 1828, nó được Hoàng đế Guillaume I mua để đặt tại phòng hội nghị của hoàng cung. Chính phủ Hà Lan đặt tại một tòa nhà hoành tráng ở Binnenhof, sát cạnh Mauritshuis. Khi đã chán chê các nhà giải phẫu, người ta chuyển sang các bức tranh tự họa của ông và những kiệt tác khác như bức Cô gái đeo hoa tai của Vermeer, một danh họa khác của Hà Lan thế kỷ vàng son.
Rồi bức Cảnh tượng tại Delft trứ danh nữa. Số lượng tranh tại đây không nhiều, nhưng đều là đại danh tác, có giá trị vô son. Nhưng La Haye còn có nhiều thứ khác để khám phá như hồ nước yên tĩnh tại Binnenhof, khu vườn thượng uyển, quán cà phê – thư viện, những sạp quần áo cũ tại Noordeinde, những cây đoan cổ thụ cặp hai bên đại lộ Lange Voorhout mà Napoléon từng ngủ qua một đêm vào năm 1806.
Nhờ vậy, khi đó La Haye chỉ là một ngôi làng nhỏ, đã được chính thức xem như một thành phố. Hoàng đế Napoléon sao có thể ngủ tại một ngôi làng hẻo lánh? La Haye được xem là một kinh đô ven biển nhờ vào bức tượng nằm đối diện với Viện Bảo tàng Mauritshuis: hoàng đế Guillaume I, với biệt danh Taciturne, thủ lĩnh Cách mạng Hà Lan, đánh đuổi thực dân Tây Ban Nha. Năm 1581, Liên minh các Tỉnh tuyên bố độc lập tại La Haye. Từ đó bắt đầu một thời kỳ vàng son cho thương mại và nghệ thuật, mà dấu tích còn lại tại La Haye, Leyde và cả Amsterdam.
Năm 1602, khởi đầu của thế kỷ vàng son
Thủ đô Hà Lan chen chúc những căn nhà màu gạch đỏ sậm dọc theo những con kinh vành đai. Các thương nhân làm giàu bằng giao dịch hàng hải trong thế kỷ 17, xây dựng những căn nhà sang trọng với cửa sổ to. Các đầu hồi nhà mọc lên những cầu thang, tháp chuông, cổ chai. Hàng hóa đến từ Đông Ấn được kéo lên bằng ròng rọc vẫn còn nhìn thấy rõ trên các mặt tiền nhà. Một số nhà kho vẫn còn mùi của hương liệu đến từ Batavia (Jakarta), Ceylan, quần đảo Moluques: tiêu, đinh hương, quế khâu, nhục đậu khấu…
Thế kỷ vàng son thực sự khởi đầu khi thành lập Công ty Hà Lan Đông Ấn (VOC) năm 1602. Những con tàu đi đến Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản. VOC chiếm độc quyền buôn bán hương liệu và tiếp cận thị trường Nhật Bản. Các bến cảng tại Amsterdam chất đầy những túi hương liệu, đồ gốm Trung Quốc, Nhật Bản, tơ tằm Ấn Độ, da thú Thái Lan… VOC là công ty tư bản lớn nhất thời đại, biến Hà Lan thành trung tâm của thế giới. Những bức tranh trưng bày tại Viện Bảo tàng Hàng hải cho thấy rõ Đế quốc Hà lan. Ở đó có chân dung của đô đốc Ruyter, anh hùng dân tộc từng khống chế được người Anh. Những trận hải chiến kinh hoàng được vẽ tỉ mỉ bởi họa sĩ Van de Velde. Hoặc cảnh tượng tại Pernambouc của Brazil qua nét vẽcủa Frans Post: thuộc địa Hà Lan với công ty Hà Lan Tây Ấn (GWC).
Rembrandt nổi tiếng vì đã bất tử hóa đội dân quân qua bức tranh mang tên La Ronde de Nuit (Tuần tra đêm) đang trưng bày tại Viện Bảo tàng Rijksmuseum. Nhưng Rembrandt cũng quen biết các thương nhân và thống đốc của VOC. Ngôi nhà xây dựng năm 1639 của ông (nay trở thành Viện Bảo tàng) chứa đầy thảm phương Đông, thú vật thuần hóa, đồ thủy tinh và các loại vỏ ốc kỳ lạ đến từ khắp thế giới.
Nhà nghệ sĩ suốt đời mang nợ và chết trong nghèo túng, vốn là một thương nhân tồi, nhưng có đam mê sưu tập vô giới hạn. Xưởng vẽ của ông được đặt ở tầng trên. Ánh sáng xuyên qua các ô vuông vẫn không thay đổi từ 400 năm qua, giống như tiếng chuông của nhà thờ Zuiderkerk. Từ cái chái ở trong vườn, đã ra đời bức tranh Tuần tra đêm. Kiệt tác sáng-tối này thu hút vô số du khách đến Rijksmuseum. Erik Hinterding, giám đốc Viện Bảo tàng giải thích: “Viện Bảo tàng của chúng tôi được xây dựng lên từ bức tranh này.
Rembrand thử nghiệm liên tục, đùa giỡn với ánh sáng, sử dụng đầu cọ để làm cho râu, tóc nổi lên. Hãy nhìn bức chân dung của hai vợ chồng trẻ Marten và Oopjen: họ đều mặc đồ đen, một kiểu dáng sang trọng của thời kỳ đó, nhưng chẳng có một cm màu đen nào giống nhau. Chiếc khăn quàng vai cực kỳ tinh xảo. Rembrandt quá nổi tiếng tại Rijks. Mùa thu năm nay sẽ có cuộc triển lãm Rembrandt và Vélasquez để du khách bình chọn ai là số một giữa hai bậc sư tổ hội họa này. Người ta gần như quên lãng bức Cô gái rót sữa của Vermeer, cũng là một tác phẩm kinh điển.
Hoorn, trung tâm nổi dậy chống Tây Ban Nha
Công ty Hà Lan Ấn Độ làm giàu dưới thời Liên Minh các Tỉnh, chẳng phải duy nhất tại Amsterdam. Cách đó ít nhất nửa giờ đường, các cảng nhỏ Hoorn và Enkhuizen cũng có văn phòng của VOC. Những con tàu đến từ Batavia hay Ceylan xuống hàng trong những nhà kho bằng gạch, làm giàu cho các nhà buôn cự phách. Kiến trúc sư tại Hoorn kể lại chuyện này hay hơn bất kỳ ai. Trên bến cảng Onder de Boompjes, những chiếc tàu buồm trang trí mặt tiền của những nhà kho cổ của VOC.
Xa hơn, một bức tranh đầu cột mô tả trận hải chiến năm 1573 tại Zuiderzee, với đoàn tàu chiến Hoorn đánh bại Hải quân Tây Ban Nha đông và trang bị hùng hậu hơn. Hoorn là trung tâm nổi dậy chống Tây Ban Nha và là cái nôi của nhiều nhà hàng hải vĩ đại. Jan Pieterszoon Coen, thống đốc Ấn Độ của Hà Lan, đã xây dựng thành phố Batavia, nay là thủ đô Jacarta của Indonesia, cách nay đúng 400 năm. Willem Schouten, cùng với Jacob thị trưởng, là người đầu tiên vượt Mũi Hảo Vọng tại Nam Phi, còn có tên Mũi Horn, để vinh danh một thành phố tại Hà Lan.
Cách đó vài km, mùi hương biển Bắc thổi trên đầu hồi bằng gạch của các căn nhà vùng Enkhuizen. Những sợi dây cột buồm cũ căng cứng khi cánh buồm cong oằn lúc tàu về bến cảng. Thế nhưng đó chỉ là biển nội địa Ijsselmeer mà người Hà Lan biến thành hồ nước ngọt vào năm 1962. Ở đó không còn cá trích như xưa nữa và gia vị cũng đi theo đường bộ mà đến, nhưng thành phố vẫn giữ nguyên nét giàu sang và hương vị biển của thời kỳ vàng son giống như tại Hoorn.
Tại phía Nam, chúng tôi dừng lại trước cánh đồng phẳng phiu đến vô tận với kinh rạch vuông vức như ô bàn cờ và đường sá thẳng tắp. Đó là linh hồn của Hà Lan. Tại đây vào năm 1612, người ta xây dựng vùng đất lấn biển Beemster đầu tiên. 15 cối xay gió bơm nước từ chiếc hồ cũ. Từ đó, bò và cừu cùng gặm cỏ chung trên một cánh đồng. Cách đó không xa, cối xay gió Schermerhorn vẫn còn đứng hiên ngang dù trơ trụi cánh. Những người lính canh của vùng đồng bằng biến nước thành đất phì nhiêu. Claude Monet vẽ cối xay gió tại Zaandam, cách Amsterdam vài km về hướng Bắc.
Còn một họa sĩ nữa kết thúc cuộc hành trình của chúng tôi tại Haarlem. Frans Hall được Rembrandt, Monet, Manet và Whistler đánh giá rất cao. Một viện bảo tàng đã được dành riêng cho ông. Những tác phẩm của Frans Hall đều sống động như được nhà nghệ sĩ thổi linh hồn vào. Thành phố Haarlem vẫn còn ngon giấc trong quá khứ. Quảng trường chợ có thay đổi chút ít từ thế kỷ 17. Khách sạn thành phố và nhà lồng bán thịt trang trí thêm mặt tiền sang trọng trong khi nhà thờ thánh Bavon với tháp chuông cao vút được phủ bằng ngói thiếc.
Mozart, Haendel và Mendelssohn đã từng đánh đàn orgue tại đây. Frans Hals nằm sâu 3 mét trong lòng đất bên dưới cũng phải lắng tai nghe. La cà dọc theo những con kinh của Haarlem thật là thú vị! Người ta còn gặp ở đây một cối xay gió hoành tráng với mặt tiền tuyệt đẹp, những chiếc xà lan căng buồm hứng gió. Trong những con hẽm lót bằng gạch, các cặp đôi ngồi nghỉ bên dưới cây đậu tía khổng lồ. Cả một thành phố nhỏ của xứ sở thấp hơn mặt biển, mà thời kỳ vàng son vẫn còn phảng phất ở từng mỗi góc đường.