Có những thứ mùi ngỡ giản đơn, tầm thường nhưng lại khiến cho người ta quay quắt thương nhớ khôn nguôi. Là mùi hương nước bồ kết mẹ gội cho ta giữa một chiều tháng Chạp nắng hanh hao thềm nhà. Là mùi khói đốt đồng hăng hắc, ngai ngái quyện mùi bùn trước mùa đổ ải. Là mùi đồng quà, đồng bánh, mẹ chạy chợ về nóng hổi thơm phưng phức. Và là mùi chợ Tết của năm tháng ấu thơ tôi lớn lên bên quê nghèo yêu dấu.
Những ngày cuối năm, lòng tôi cứ chộn rộn một cảm xúc khó tả. Xốn xang nhung nhớ đến lạ lùng. Hình ảnh chợ Tết quê xưa dội về trong ký ức tôi rõ mồn một như những thước phim quay chậm trước mắt. Đó là khu chợ quê bình dị nép mình bên dòng sông hiền hòa cuộn chảy phù sa. Đúng ngày hai mươi tháng Chạp, phiên chợ quê được chính thức khoác lên mình đúng nghĩa hai từ “Chợ Tết”. Chợ Tết đông nghịt người qua lại. Lối vào chợ thường ngày vốn dĩ thênh thang nhưng đến phiên chợ Tết thì lại chật chội một cách không ngờ. Nhiều lúc, tôi cảm tưởng như tất cả mọi người dân đều đổ xô xuống chợ, không còn một ai ở nhà. Người đi chợ sắm sanh, người thì tranh thủ buôn bán. Tất cả chung quy cũng chỉ vì cuộc sống, vì một cái Tết Nguyên đán ấm no, đủ đầy hạnh phúc sắp tới. Trong không khí huyên náo và nhộn nhịp ấy, có lẽ háo hức hơn cả vẫn là đám con nít. Con nít có thú đi chợ Tết như một niềm vui khó cưỡng. Nhiều lúc được ba mẹ cho đi là một phần thưởng của cả năm trời. Mặc dù đến chợ chỉ ăn một bát bánh đúc hoặc chỉ để thỏa cái nhìn cho đã con mắt chứ chẳng có công lên việc xuống gì, nhưng vui sướng lắm.
- Xem thêm: Những mùa xuân trên bến sông
Phiên chợ Tết có bóng hình của mẹ tôi ngồi bên góc chợ cần mẫn bán hàng hóa. Sạp hàng của mẹ be bé gồm rau củ quả vườn nhà. Tết năm nào, mẹ cũng tranh thủ thu hoạch rau củ trong vườn để mang ra chợ bán. Nhớ có năm, tôi theo mẹ ra chợ, phụ mẹ trông coi sạp hàng mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Và xung quanh tôi vô số mùi đang quyện lẫn vào nhau, ngỡ hỗn tạp nhưng lại riêng biệt từng mùi. Sạp rau của mẹ có mùi lá cà rốt hăng hăng, mùi su hào tươi mới, đám rau thơm thơm nồng, dễ chịu. Rồi rau cần, rau cải dường như vẫn còn đọng cả mùi phù sa ngai ngái, mùi bùn ruộng nồng tanh. Rồi cạnh sạp rau là mùi cá, tôm, sự mặn mòi của biển phảng phất, của sông quê nhọc nhằn đêm hôm người đi giăng lưới. Mùi bùn của đồng lúa sau mưa từ ốc, từ cua. Mùi cỏ rơm góc vườn từ ổ trứng gà so…
Xa xa, cách sạp rau của mẹ là chỗ bán hoa quả. Hoa quả ngày Tết nhiều nhất vẫn là cam, quýt, chuối, bưởi… Người ta mua về để trưng bày mâm hoa quả trên bàn thờ tổ tiên. Mùi cam quýt tỏa ra tinh dầu thơm phưng phức. Hương chuối ngự lại có vị ngọt nhẹ. Còn có cả những trái trứng gà (lê ki ma) vàng ươm hương nồng khó cưỡng. Chao ôi, không phải là mùi nước hoa nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Tôi cứ tần ngần, ngẩn ngơ giữa những mùi hương hoa quả, luyến lưu mà chẳng muốn rời đi. Kế tiếp là mùi nhang trầm đang thoang thoảng, nghe như Tết đã về đến nơi rồi. Mùi xấp lá chuối, lá dong, ống giang, ống tre bán sẵn gói bánh xanh mươn mướt. Và ở chợ không thể thiếu mùi các loại mứt. Mứt dừa ngọt ngào, mứt gừng nồng cay, mứt cà rốt ngai ngái. Ở xa xa, hàng bán đồ ăn, mùi phở tỏa ra thơm lừng có vị nước lèo ngọt lừ, mùi hành, ngò gai vừa thái, cay cay nồng nồng. Mùi bánh đúc nóng hôi hổi đang dụ những đứa trẻ giống tôi. Có cậu bé đang húp xì xụp, vẻ mặt như đang đã nư lắm. Tôi đứng, lọt thỏm, chìm sâu trong không gian bàng bạc, trái tim nhỏ rộn trong lồng ngực, biết mình là một phần không thể tách rời…
Nhớ phiên cuối cùng của chợ Tết. Phiên chợ cuối cùng tấp nập, hối hả bán mua. Ai ai cũng trĩu nặng cả hai tay, tôi len khẽ giữa dòng người tấp nập, hít một hơi cho căng đầy lồng ngực mùi hoa lá thơm ngát, đậm đặc, mùi rau củ ngai ngái, hăng nồng, mùi gà, mùi vịt… và cả mùi người. Mùi tất bật của chiều Ba mươi Tết vội vã. Những thứ mùi khiến lòng tôi xốn xang, háo hức. Mùi tất bật của những gánh hàng ngày Ba mươi Tết vội vã. Và chỉ còn ít giờ ngắn ngủi nữa thôi, tôi biết mùi chợ Tết sẽ theo chân mẹ con tôi về với mâm cơm chiều Ba mươi, về với ngày Tết sum vầy, đầm ấm.
***
Mười lăm năm sống ở phố, là cũng chừng thời gian ấy tôi xa quê hương, xa góc chợ quê thân thương. Chợ quê của tôi cũng đã thay đổi hàng ngày. Chợ quê tôi bây giờ sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Mỗi lần về quê, đi chợ Tết ký ức lại dậy trong lòng tôi như những ngày nào. Dường như các âm thanh, mùi chợ vẫn còn như vừa mới ngày hôm qua, như thuở tôi lên chín, lên mười. Chợ Tết với tôi vẫn nồng nàn mùi quà bánh, mùi rau củ, mùi tôm cá và mùi vị mặn chát của những giọt mồ hôi của mẹ, của các dì, các cô. Bất giác lòng tôi như quặn thắt, khi tới chỗ mẹ tôi ngồi ngày xưa. Nghe tiếng cô bán quần áo mời mua hàng, tôi tưởng tượng rằng nếu mẹ tôi còn sống, chắc giờ này mẹ vẫn bám chợ. Vì với mẹ, chợ gắn bó cả cuộc đời, là niềm ân tình không thể nhòa phai… Với tôi, mùi chợ Tết không đơn giản đó là thứ mùi bình thường nữa mà đó là mùi của những thương yêu!