Những mùa đông đã xa trong cuộc đời dường như vẫn dạt dào dư âm.
Sớm mai này dùng dằng giữa bao sợi thương sợi nhớ, khẽ chạm vào làn mưa mỏng ngoài khung cửa sổ, thời gian nhỏ qua kẽ tay từng giọt lặng thầm. Trong tâm tưởng bỗng vang lên khúc đồng dao chất phác: “Trời mưa lâm râm. Cây trâm có trái. Con gái có duyên. Đồng tiền có lỗ…”, nghe xôn xao cả một miền tuổi thơ bên mình, nôn nao gọi tôi trở về cùng những nguyên sơ ngày cũ. Tựa một bến bờ neo đậu của cảm xúc, của bao nỗi bồi hồi xuyến xao, mùa đông vẫn luôn là chất xúc tác níu lòng người chậm lại, ngẫm ngợi về một thời quá vãng xa xôi.
Tôi được sinh ra cũng vào một đêm mùa đông mưa gió miên man. Mẹ vẫn thường kể lại cùng tiếng thở dài nghe chừng xa vắng, người chạnh lòng sợ tôi sinh ra vào ngày nhiều giông gió như thế, sau này dễ gặp trắc trở trên đường đời. Cất tiếng khóc non nớt chào thế giới, tôi cảm nhận mùa đông bằng hơi ấm lòng mẹ trong mùi sữa thơm ngọt ngào. Khi nghĩ về mẹ, bao giờ tâm hồn tôi cũng được an nhiên, dường như mọi bộn bề bỗng chốc được xoa dịu, chỉ còn lại yêu thương lắng thành dòng chảy ký ức êm đềm len lỏi trong tim. Tôi thầm nói lời cảm ơn mùa đông đã mở cánh cửa chào đón tôi, cùng ánh mắt âu yếm rưng rưng của mẹ và niềm vỡ òa hạnh phúc của cha. Dù ngày tôi được sinh ra mịt mùng mưa gió, nhưng tôi luôn tin những gió mưa lạnh lẽo ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, để tôi biết trân quý từng khoảnh khắc bên mẹ giữa hơi ấm yên bình.
Những ngày mùa đông, đêm thường đến rất nhanh cùng bóng tối mênh mang và tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng thầm thì bất tận. Có những đêm mất điện, bên ngọn đèn dầu tù mù tỏa quầng sáng lặng thầm, chị em tôi quây quần bên mẹ để nghe bao câu chuyện xưa nhuốm màu năm tháng. Thích nhất vẫn là lúc vừa được nghe giọng kể thủ thỉ, ân cần của mẹ, vừa mân mê, hít hà củ khoai lang còn tỏa khói trên tay. Gian nhà nhỏ có cánh võng đong đưa kẽo kẹt, nhịp nhàng bỗng ấm áp xiết bao mặc ngoài trời ủ dột mưa gió. Áp mặt vào tấm lưng một nắng hai sương của mẹ, manh áo cũ còn ngây ngây mùi mồ hôi lam lũ, mái tóc dài đã thưa đi nhiều theo dòng đời đa đoan, tôi từ từ chìm vào giấc mơ dịu ngọt. Những đêm đông tựa cổ tích như thế thảnh thơi trôi qua miền thơ ấu, dung dưỡng, vỗ về tâm hồn tôi bằng yêu thương lắng dịu vô ngần.
- Xem thêm: Gọi tên bốn mùa
Có lẽ mùa đông lạnh nhất với tôi là những mùa đông xa mẹ. Hơi lạnh bồng bềnh, se sắt buổi sớm mai níu lòng tôi chùng xuống bởi những thiếu vắng, trống trải nơi đất khách. Không dưng lại nhớ da diết cảm giác được thức dậy ở quê nhà, được biếng lười nấn ná cuộn mình trong chăn, không vội vàng, khẽ khàng lắng nghe những thanh âm thân thuộc. Tiếng bước chân một đời lặng lẽ, tảo tần của mẹ, tiếng đàn gà lục cục tranh nhau mổ thóc, tiếng củi khô lách tách trong bếp lửa rực hồng… Bao thanh âm bình dị ấy cứ vọng vang trong tâm thức, có xa rồi mới nghẹn lòng nhớ một khoảng trời chân phương mà lòng tôi thuộc về. Giờ đây, những cơn gió bấc lúc ào ạt, lúc mơn man như cuốn tôi vào miền dĩ vãng thao thiết niềm thương, lại rưng rưng thèm được ngửi mùi khói bếp đượm nồng. Có đi xa mới thấm thía chẳng có nơi nào ấm áp và chở che hơn góc bếp của mẹ. Ở nơi ấy, ngọn lửa của yêu thương diệu vợi vẫn cháy mãi trong trái tim ăm ắp hình bóng cội nguồn.
Mùa đông đầu tiên xa nhà, ngày trở về khi mới vừa bước qua cánh cổng, tôi đã vỡ òa rối rít cất tiếng gọi mẹ. Nụ cười hiền bao dung, ánh mắt nghẹn ngào rưng rức của mẹ đón tôi về như sưởi ấm cả chiều đông. Từ lúc còn bé dại trong vòng tay mẹ, lời ru của ngoại rồi lớn lên xa mẹ, xa ngoại, xa quê, mỗi mùa đông đi qua lại mang một xúc cảm riêng biệt, lại in đậm bao yêu dấu không thể nào quên. Để rồi lưu lại trong tôi là những trang nhật ký thời gian, có vui buồn, có khắc khoải, hoài niệm, nhung nhớ… tất cả đều thật đẹp, thật quý giá bởi còn có những người đồng hành cùng tôi, cùng sẻ san hơi ấm và những mến thương chân thành. Trong cơn mưa bất chợt, dường như vang lên từ tâm thức giọng hời ru chứa chan của ngoại, nỗi niềm mưa nắng của mẹ. Tôi biết những người thân yêu ấy vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước tôi đi trên đường đời.
***
Những ngọn gió bấc hun hút tràn về. Ở quê nhà, hẳn là đất trời đã khoác lên mình màn sương lạnh chùng chình, mênh mang trắng xóa một nỗi buồn vô hạn. Cánh đồng sau mùa gặt những cuống rạ nằm chơi vơi, tiếng cuốc cuối ngày gieo vào khoảng không nỗi khắc khoải da diết. Tôi hình dung dáng ngoại ngồi trên bậc hè chải tóc, gió khẽ lùa vạt áo nâu bình dị. Thể nào cũng có vài sợi tóc rụng vướng vào chiếc lược gỗ, bàn tay nhăn nheo của ngoại gỡ từng sợi vo tròn, rồi nhẹ nhàng giắt lên mái hiên. Làn tóc bàng bạc màu đa đoan cứ thưa dần, như hàng cây rụng lá vàng xao xác trước ngõ. Chiều nay, mưa bụi vấn vương giữa phố vắng thưa người, lòng tôi giăng kín nỗi nhớ ngoại quắt quay.
Nhớ về ngoại, tôi lại bùi ngùi thương căn nhà nhỏ của người, nơi mà dù nắng hay mưa khi nào cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp, thời gian trôi qua nhẹ tênh và thong thả. Ở đó chứa đựng cả một kho tàng lưu giữ bao dấu tích của ấu thơ êm đềm. Mà lần nào được về với ngoại, tôi cũng dùng dằng muốn ở lại thật lâu, chỉ để vừa được nghe ngoại thủ thỉ những câu chuyện xửa xưa, vừa mân mê từng món đồ phủ mờ màu năm tháng. Thương đứa cháu nhỏ lâu ngày mới được về thăm ngoại, thăm quê, bao giờ người cũng dặn dò tôi thật kĩ, bàn tay lốm đốm vết đồi mồi dịu dàng nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm của tình thương da diết. Trong mắt ngoại, tôi vẫn mãi là đứa cháu bé bỏng cần được che chở và yêu thương. Cũng bởi thế mà dù có ngược xuôi giữa dòng đời với bao chân trời mơ ước, lòng tôi chưa bao giờ quên mất đường về với ngoại – bến đỗ bao dung và yên lành.
Nhớ về ngoại, là khi tôi nhớ tất thảy những gì thân thuộc từng ngày gắn bó với người. Đó là gốc mận già lặng thầm tỏa bóng mát, những sớm mai trong trẻo ngoại lom khom quét lá khô rụng đầy sau trận gió đêm qua. Đó là cái chum lọc nước đã lên rêu, chắt chiu dòng nước ngọt lành để ngoại pha trà sớm, hương trà thơm nền nã, chân phương. Là cánh võng mắc ở gian nhà giữa, cạnh ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân xanh bóng tre, mà mỗi lần đặt lưng lên võng lại vấn vương mùi dầu gió của ngoại. Là góc bếp nhỏ được ngoại sắp xếp ngăn nắp, sớm chiều bềnh bồng làn khói êm ả như ru, trong khung cảnh ấy, ngoại tựa bà tiên độ lượng giữa bao la miền cổ tích. Tôi về lại hiên nhà thăng trầm bao mưa nắng, ngỡ như vừa mới đây thôi mình vẫn còn bé nhỏ, vui sướng đón lấy những bánh trái thảo thơm mà ngoại đã để dành…
Dường như càng trưởng thành người ta càng nhớ nhiều những chuyện xưa cũ. Ký ức luôn là bến đỗ bình yên để lòng người neo đậu. Đôi lần giữa những chộn rộn phố phường, khi chợt bắt gặp bóng dáng một cụ bà ngồi trầm tư trước bậc thềm, tôi lại nghĩ về ngoại, với tất cả niềm thương xen lẫn nỗi xa xót. Có lẽ khi đã ở quãng cuối của cuộc đời, những người già đều giống nhau ở sự cô đơn cất giấu trong thẳm sâu đáy lòng.
Tôi bỗng nao nao nhớ ánh mắt xa xăm của ngoại nhìn ra khung cửa sổ, lúc ngoại nằm trên cánh võng những buổi chiều thinh lặng. Từng cơn gió từ đồng ùa vào, khẽ lay nhẹ sợi tóc trắng mong manh. Tiếng lá rơi xạc xào lẫn trong tiếng gà con gọi mẹ ngoài khoảng sân vắng. Khóe mắt của ngoại bàng bạc màu thời gian. Nghĩ đến khung cảnh ấy, tôi chỉ muốn về bên ngoại thật nhanh, thèm được choàng tay ôm ngoại cho thỏa thuê bao nỗi nhớ dào dạt, để khỏa lấp những trống vắng khắc khoải mà lâu nay ngoại đã giấu kín. Thèm được nghe tiếng mắng yêu, được xoa dầu gió bóp vai cho ngoại giữa hơi ấm dịu dàng.
- Xem thêm: Đất có lề, quê có thói
Gió đông về, những sớm tinh mơ ngoại có còn lụi cụi nhóm lửa đun nước? Là tại khói bếp cay nồng hay vì đâu mà mắt con cứ rưng rưng, nghèn nghẹn? Những khuya trở lạnh ngoại có cời than để dưới gầm giường sưởi ấm, có lặng lẽ bật chiếc radio rè rè nghe chương trình tin tức, cải lương? Mùa đông nơi phương xa sẽ chẳng còn lạnh nữa khi con nghĩ về ngoại, và biết rằng ngoại vẫn đợi con về giữa khoảng trời ăm ắp yêu thương…