Mỗi cuối năm, tôi thường ngồi điểm lại xem trong năm qua, mối quan hệ của mình đã “giàu” lên như thế nào, qua tiêu chí được làm quen thêm với ai, thú vị như thế nào…
Năm 2018, nhân vật số 1 của bản thân tôi là một cựu giảng viên công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa TP.HCM. Anh bị bệnh tim nặng, sống toàn nhờ thuốc. Vậy mà nhờ chạy bộ, anh khỏe hẳn lên, rồi cùng vài người bạn thân yêu chạy bộ, đứng ra thành lập CLB Run For Fun (chạy để vui), thu hút cả ngàn thành viên, tổ chức những giải chạy có một không hai như giải chạy xuyên đêm chẳng hạn. Anh tên là Đỗ Thanh Vi Ngân.
Còn năm 2019, tôi lại được làm quen với anh Đặng Nguyễn Đức Thắng – một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn không ra dáng thể thao chút nào và đích thị là dân văn phòng. Ấy vậy mà trong làng chạy phong trào, Thắng được biết đến rất nhiều khi có mặt ở tất cả các giải marathon, Ironman, và cả chinh phục Everest!
Tuy nhiên, nếu chỉ là một người chăm chạy cho riêng bản thân thì cũng chưa ấn tượng. Điều đáng quý nhất của người đàn ông này là tạo ra sức hút để lôi kéo mọi người lao ra đường chạy bộ. Khi tôi ngồi với Thắng hồi tháng 6-2019, anh khoe mình được lãnh đạo nơi anh làm việc đồng ý trao vai trò đầu tàu phong trào chạy ở đó. Sau vài tháng ra mắt, Thắng đã có hơn 1.000 đồng nghiệp tham gia CLB chạy bộ ở cơ quan.
Nhưng bây giờ, tôi mới choáng thật sự khi CLB của anh đã tăng lên thành 13.000 người, trong đó chạy thường xuyên mỗi ngày là 1.500 người. Ở đợt phát động gần nhất là chạy trong 28 ngày, Thắng đưa lên Facebook danh sách top 10 nam và 10 nữ chạy nhiều nhất, toàn trên ngàn kilômet! Anh “lôi” được tổng giám đốc vào cuộc, trở thành người chạy thường xuyên. Anh còn kéo luôn được nhiều anh chị em lao công ở cơ quan – những người mà với cuộc sống bươn chải, thể thao thường là điều xa xỉ, “khởi nghiệp” chỉ mỗi ngày 1km, thì nay đã thành người chạy thường xuyên.
Tôi hỏi Thắng rằng có mối liên hệ nào không giữa con số lãi ấn tượng 20% năm ở doanh nghiệp anh với số lượng người chạy bộ gia tăng chóng mặt? Anh cười và khẳng định: Chắc chắn có. Từ khi phong trào chạy bộ tăng mạnh trong đơn vị, chuyện nhậu nhẹt cuối ngày giảm hẳn. Giờ đây, tôi biết nhiều anh em khi gặp đối tác chỉ uống cà phê và rủ rê chạy bộ. Sống lành mạnh, sức khỏe tăng, lạc quan yêu đời, chắc chắn hiệu quả công việc tăng theo.
Hỏi tiếp: Anh thích thú nhất về điều gì, khi chuyện chạy bộ lan tỏa mạnh mẽ? Anh trả lời ngay: Mọi người gần gũi nhau, đoàn kết hơn. Gặp nhau trên đường chạy, nhân viên gần gũi hơn với sếp, không còn khoảng cách như xưa, và điều đó là cực kỳ quan trọng.
Tôi nhớ nhà văn Trang Hạ khi dự giải marathon ở Tokyo đã viết cho Tuổi Trẻ một bài, kể về chuyện chị được tham gia một buổi tiệc sau giải của một công ty công nghệ. Họ xem chạy bộ là một giải pháp cực kỳ quan trọng để phát triển công ty.
Giá mà mỗi cơ quan và công ty ở VN đều có thể làm như thế. Giá mà đơn vị nào cũng có một Đặng Nguyễn Đức Thắng. Khi ấy, VN chắc sẽ hết chuyện luôn nằm trong top cao danh sách lười vận động và tiêu thụ nhiều rượu bia của thế giới!