Buổi sáng ngồi uống cà phê bên công viên quen thuộc, bỗng thấy mấy công nhân túm tụm bên gốc sao cổ thụ. Nhìn kỹ lại, hóa ra “Công viên cây xanh” của thành phố định đốn bỏ gốc sao ấy, có lẽ để tránh tai nạn xảy ra khi mùa mưa đang đến.
Cô chủ quán cà phê nói “thấy tươi tốt bên ngoài vậy chứ ruột bị mục rồi, già cỗi lắm còn gì!”. Cũng đúng thôi, mới năm rồi một gốc sao phía sau công viên này đây đã gãy ngang trong mùa mưa, may không gây chết người, chỉ đè bẹp một chiếc xe thôi. Giờ người ta lo trước vậy mà.
Ngồi trong quán nhìn qua, mấy cành nhánh của cây sao đã bị cưa bỏ gần hết, cái gốc trơ trụi còn lại to đùng đang chờ người bứng lên. Công việc chắc không dễ dàng gì vì như tôi biết, gốc sao này cũng không nhỏ tuổi hơn thành phố này bao nhiêu, ít gì cũng gần trăm năm, mà loài cổ thụ như vậy trong thành phố có còn bao nhiêu, bao nhiêu?
Gốc sao già nằm ở góc trong, bên tay trái công viên, cành tán xòe ra tỏa mát cho mấy cái băng đá phía dưới, nơi những cặp tình nhân thường ngồi thủ thỉ tâm sự tối tối, chiều chiều biết bao mùa, bao năm tháng qua…
- Xem thêm: Mưa bông sao
Cũng như tôi, cái quán cà phê nơi góc đường ngó qua công viên này có đặc sắc gì cho cam, quán lèo tèo dăm bảy khách, cà phê không ngon, bạn bè ít chịu đến… vậy mà thỉnh thoảng tôi lại tìm đến đây, ngồi một mình bên ly cà phê đá nhạt thếch chỉ để được nhìn cái công viên quen thuộc, nhìn mấy cái ghế đá từ đời nào vẫn không thay đổi.
Hay những lúc chuyển mùa, cơn mưa đầu mùa đến cùng những bông sao (thực chất là trái sao) bung cánh trên cành lá rậm đợi gió về cho những cánh sao tung bay, quay tít mù thành những chiếc chong chóng xoáy tròn trước khi mệt phờ nằm im trên đất cho những cô bé cậu bé lượm bỏ đầy giỏ rồi tiếp tục thả tung lên trời trong tiếng cười giòn tuổi thơ.
Tôi còn nhớ, gốc sao già này là loại sao có trái lớn đặc biệt chứ không giống mấy cây sao bên lề đường của thành phố, hoa nhỏ li ti thơm ngát nhưng trái nhỏ hơn nhiều.
Vì vậy những trái sao quay tít đã lôi cuốn, hấp dẫn mắt nhìn biết bao. Cứ như những chiếc dù nâu bung ra, bay là là theo cơn gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
Và buổi chiều trôi qua, trôi qua êm ả trong câu chuyện thủ thỉ dằng dặc của đôi tình nhân trên ghế đá. Bao nhiêu lần ngắm gốc sao bên công viên tôi đã thấy lại thời thanh xuân đầm đầm mật ngọt của mình, thấy lại hình ảnh chính mình ngày ấy, nồng nàn, ngây ngất trong mối tình đầu một thời thiếu nữ, tưởng một đời vị ngọt đọng mãi trên môi.
- Xem thêm: Mùa thanh trà
Mỗi ngày đi qua đường phố quen thuộc, mỗi ngày lại thấy những đổi thay đến chóng mặt. Những con đường thành đại lộ, những con hẻm được mở rộng nâng cấp, mua bán tấp nập, có lúc tôi như người khách lạ trên chính thành phố mình.
Bên những gốc sao già cỗi ven đường, cái bến sông lồng lộng gió sớm mưa chiều đã có thêm cái bờ kè xanh mướt, lượn lờ như giấc mơ để tôi tự hào về quê nhà.
Trên từng con đường, dọc theo bờ kè, những hàng cây mới đã mọc lên từ bàn tay chăm chút của người công nhân. Những cây viết rừng, cây hoàng hậu, bằng lăng rồi sẽ lớn nhanh, không chỉ cho bóng mát mà còn nở hoa rực rỡ làm đẹp nơi này.
Vậy mà, sáng hôm nay, một gốc sao già bên công viên ngã xuống lại khiến tôi chạnh lòng, lại khiến kỷ niệm như lớp lớp sóng tràn về trên dòng sông Hậu mùa lũ.
Có phải tôi đa cảm quá chăng? Hay chỉ tại nỗi gắn bó da diết với từng gốc cây, cảnh sắc quê nhà đã giữ mãi trong tôi một mảnh hồn quê thương nhớ, bâng khuâng…