Lạ chưa kìa ngã tư đường ta đã từng gặp nhau
Sáng hôm nay không có đèn xanh đèn đỏ
Người rối rít giành nhau từng chút ai bi
Tất cả những gương mặt không nhìn nhau, chỉ có tiếng còi xe làm lũ chim sẻ trên cây sợ hãi
Ô kìa lạ chưa – tại sao phải chen nhau giữa phố của mình
Bởi ai rồi cũng sẽ đến đích đang cần đến.
Em bảo anh khi con phố khói đong đầy
Là lúc em nhớ anh
Cho nên sáng nay anh không chen cùng phố giữa sân si
Anh ngắm bầu trời đang hong khói sớm
Khói đang trôi qua những mái nhà trở mình
Anh chợt nhớ ở ngã tư đường này mình đã từng gặp nhau.
– ĐẶNG HOÀNG THÁM –
…Tuổi thơ đi mãi không về
Cho tôi thương nhớ lời thề cỏ may
Mưa nguồn, nước lũ dâng đầy
Đêm thao thức ánh trăng gầy cuối thôn
Bóng ai trong bóng hoàng hôn
Như con đò nhỏ cô đơn cắm sào
Có vui trong giấc chiêm bao
Có buồn như chuyện năm nào chia tay
Sao em không về chiều nay?
Để tôi đốt lá khói bay lên trời
…Tuổi thơ như một nụ cười
Như thời
hoa đỏ có người tôi yêu!
– TINH BÌNH –
Khoảng trời hạ cũ… mưa sa
Bằng lăng tím mắt lệ nhòa rưng rưng
Nhớ gì… như nhớ người dưng
Lời thương bối rối… ngập ngừng đành thôi…
Khoảng trời hạ cũ… xa xôi…
Nửa quên nửa nhớ bồi hồi còn đâu
Người đi trăng ướt lệ ngâu
Buồn chi câu chữ gieo sầu lên thơ…