Mấy chục năm về trước, ông bà ta chân đất mắt toét, lội bùn, lội nước, làm gì có mấy cái bệnh “sang chảnh” như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu. Cùng lắm thì đau lưng mỏi gối, phong thấp xương khớp. Bây giờ thì hay rồi, đời sống hiện đại, kinh tế phát triển, nhà nhà xe hơi, người người điện thoại thông minh. Ai cũng tự hào mình “tiến bộ”, “theo kịp thời đại”. Nhưng mà ngó lại xem, cái sự “tiến bộ” ấy nó có mang lại sức khỏe không, hay nó lại rước thêm bệnh vào thân?

Mấy cái vụ đột quỵ, sa sút trí tuệ với trầm cảm này, nghe thì ghê gớm lắm, toàn bệnh của mấy ông bà tây học, bệnh viện lớn mới dám chữa. Nhưng mà nói thật, dưới con mắt của một “thầy lang vườn” như tôi đây, mấy cái bệnh ấy nó cũng chẳng qua là cái hậu quả của nếp sống “thời thượng” thôi. Hội nghị chuyên môn gì chứ, cứ ngồi đấy mà mổ xẻ từng cái tế bào, từng cái gen, trong khi cái gốc rễ nó nằm chình ình ngay trong nồi cơm, trong chén trà, trong giấc ngủ của mỗi người mà lại cứ lờ đi.
Cái bệnh đột quỵ, nghe tên là thấy tốc độ rồi. Đúng là tốc độ thật, đang nói cười đấy, thoáng cái đã méo mồm, liệt nửa người, hoặc nặng hơn là đi chầu ông bà. Mấy ông tây y thì cứ đổ tại cục máu đông, cục mỡ vỡ ra, tắc nghẽn mạch máu não. Mà sao cục máu, cục mỡ nó lại “tự nhiên” vỡ ra được? Chẳng qua là cái mạch máu của các vị nó mỏng manh như sợi chỉ, yếu ớt như cây tre khô, gặp tí gió là gãy. Nguyên nhân gốc rễ? Đa phần là do cái huyết áp nó cứ nhảy múa như lên đồng, lúc thì cao chót vót, lúc thì tụt không phanh. Mà cái huyết áp nó làm sao? Nó là cái biểu hiện của cái sự mất cân bằng trong cơ thể.
Còn cái sa sút trí tuệ, hay còn gọi nôm na là lú lẫn, mất trí nhớ. Ngày xưa, ông bà ta trăm tuổi vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách từng cái tên, từng cái chuyện từ thời con nít. Giờ thì mới có năm mươi, sáu mươi đã ú ớ, quên trước quên sau, con cháu đứng trước mặt còn không nhận ra. Mấy bác sĩ bảo là do tế bào não thoái hóa, do Alzheimer, rồi thì đủ thứ tên bệnh nghe cao siêu lắm. Nhưng mà theo tôi, cái sự thoái hóa ấy nó cũng chẳng qua là do cái đầu óc mình lười vận động, lười suy nghĩ, cứ để cho cái tivi, cái điện thoại nó nhồi nhét thông tin một chiều. Não bộ nó cũng như cơ bắp thôi, không dùng là nó teo tóp lại.
Đến cái trầm cảm, thì lại càng buồn cười. Ngày xưa, buồn thì ra đồng mà hò, mà hát, buồn thì rủ nhau ra quán trà chén mà tâm sự. Giờ thì buồn cứ ôm cái điện thoại, ôm cái máy tính, cứ lên mạng xã hội mà than thở, mà ghen tỵ với cuộc sống “ảo” của người khác. Rồi đến khi chán nản quá, bế tắc quá thì lại đổ tại “áp lực công việc”, “áp lực cuộc sống”. Áp lực gì chứ, chẳng qua là cái tâm trí mình nó không được tĩnh lặng, cứ chạy theo những cái phù phiếm bên ngoài, không có chỗ nào để nương tựa, để tìm về sự bình an.
“Cơm nước” mà không lo, đừng hỏi sao “máu mủ” nó hỏng
Mới đây, mấy ông tây học bên tạp chí Science Focus cũng vừa làm một cái nghiên cứu, chỉ ra 17 yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được, có liên quan mật thiết đến ba cái bệnh kia. Nghe qua thì có vẻ “dài dòng văn tự” thật. Nhưng mà ngó kỹ thì toàn là những cái chuyện “ăn ở” của con người mình cả thôi.
Đầu tiên là mấy cái thằng cha huyết áp cao, bệnh thận nghiêm trọng, tiểu đường, đường huyết lúc đói cao (tiền tiểu đường), tổng cholesterol cao, béo phì. Toàn là bệnh của miệng mà ra, và cũng là những cái “sát thủ thầm lặng” mà các chuyên gia luôn nhắc tới. Cứ ăn uống vô độ, bất chấp dinh dưỡng, bất chấp quy luật tự nhiên, thì bảo sao cơ thể nó không biểu tình? Cứ thích thịt thà ê hề, rượu bia be bét, rồi lại kêu béo phì. Cứ thích đồ ngọt ngào, đường sữa béo ngậy, rồi lại kêu tiểu đường. Cứ thích ăn hàng, ăn quán, đồ ăn nhanh, rồi lại kêu huyết áp cao, mỡ máu cao. Ngày xưa ông bà ta ăn uống đạm bạc, rau cháo qua ngày, vậy mà sống khỏe, sống thọ. Giờ thì của ngon vật lạ cứ nhồi nhét vào người, đến khi đổ bệnh thì lại đi tìm thuốc tiên.
Hút thuốc, uống nhiều rượu thì khỏi nói rồi. Mấy cái thứ ấy nó cứ như “thuốc độc bảng A” mà cứ cố tình rước vào thân. Hút thuốc thì phổi teo, tim héo, mạch máu cứng đơ. Uống rượu thì gan nát, não lú, tinh thần hoang mang. Cứ bảo là “giải sầu”, “giải tỏa”, nhưng mà sầu đâu không thấy, chỉ thấy bệnh tật thì tới tấp. Mà các nhà khoa học cũng nhấn mạnh: mấy cái này nó đâu chỉ gây bệnh tim, bệnh phổi, mà nó còn tàn phá mạch máu não, làm giảm khả năng nhận thức đấy.
“Đời sống ảo” nó đang giết chết “đời sống thật” của ông bà
Cái thời buổi này, ai cũng kêu bận. Bận đi làm, bận kiếm tiền, bận lướt mạng, bận xem phim. Thời gian đâu mà vận động thể chất ít ỏi, thời gian đâu mà ngủ nghỉ kém chất lượng hoặc thiếu thời lượng, thời gian đâu mà tâm sự với người thân, bạn bè, hay thậm chí là chịu đựng căng thẳng mãn tính? Tất cả những thứ này cũng được Science Focus chỉ mặt đặt tên là những kẻ “đồng phạm” giấu mặt.
Cái sự lười vận động nó là một cái tội lớn. Ngày xưa, đi bộ, đạp xe, làm ruộng, làm vườn, người ta vận động cả ngày. Giờ thì ngồi lì một chỗ, từ sáng đến tối cứ dán mắt vào cái màn hình. Bảo sao cơ thể nó không trì trệ, không ứ đọng, không sinh bệnh? Trong Đông y, chúng tôi hay nói “khí huyết lưu thông thì vạn bệnh tiêu tan”. Khí huyết mà không lưu thông, thì nó cứ tắc nghẽn, mà tắc nghẽn thì nó sinh ra đủ thứ bệnh, từ đau nhức xương khớp đến cao huyết áp, tai biến.
Rồi cái chuyện ngủ kém, căng thẳng mãn tính nữa chứ. Cứ thức khuya dậy sớm, ôm cái điện thoại đến tận khuya, đầu óc cứ căng như dây đàn, thì làm sao mà cơ thể nó có thời gian để phục hồi, để tái tạo? Tâm không an thì thân không khỏe. Cái bộ não của mình nó cũng cần được nghỉ ngơi, được “sạc pin” chứ. Cứ ép nó làm việc quá sức, rồi đến lúc nó đình công thì lại kêu trời.
À mà còn mấy cái bệnh nghe tưởng chừng chẳng liên quan như mất thính giác, đau mãn tính nữa chứ. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng mà theo các nhà khoa học, cái việc thính giác suy giảm nó làm não bộ phải làm việc vất vả hơn để bù đắp, dẫn đến mệt mỏi và ảnh hưởng đến nhận thức. Đau mãn tính thì khỏi nói rồi, nó cứ giày vò cơ thể, làm suy kiệt tinh thần, rồi sinh ra đủ thứ bệnh khác.
Cuối cùng là mấy cái chuyện cô lập xã hội, thiếu mục đích sống, và triệu chứng trầm cảm. Đây đích thị là bệnh của cái thời đại “mạng ảo” này. Người ta cứ ôm cái điện thoại, cứ dán mắt vào màn hình, mà quên mất cái sự kết nối thật sự với con người. Thiếu đi sự giao tiếp, thiếu đi tình cảm, thiếu đi một cái gì đó để mà mình phấn đấu, thì bảo sao cái tâm trí nó không u uất, không chán nản, không sinh ra bệnh trầm cảm? Mà một khi đã trầm cảm rồi, thì nó lại kéo theo đủ thứ bệnh khác nữa.
Chữa bệnh từ cái “gốc rễ”: Đừng để nước đến chân mới nhảy!
Thế nên, nhìn vào cái danh sách 17 yếu tố nguy cơ kia, tôi mới thấy nó chẳng có gì là ghê gớm, cao siêu cả. Toàn là những cái chuyện “tâm” và “thân” của mỗi người thôi.
Đông y của chúng tôi, từ ngàn xưa đã coi trọng cái “dưỡng sinh”, tức là chăm sóc sức khỏe từ cái gốc rễ, từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái tâm lý. Không phải đợi đến khi bệnh tật nó phát ra rầm rộ, rồi mới cuống cuồng đi tìm thuốc, đi tìm bác sĩ.
- Cái chuyện ăn uống, đừng có nghĩ cao siêu gì. Cứ nhớ câu “Bệnh từ miệng mà vào”. Ăn uống thanh đạm, đủ chất, hạn chế đồ dầu mỡ, đồ ngọt, đồ chế biến sẵn. Cứ rau củ quả tươi, thịt cá sạch mà dùng. Vừa rẻ, vừa lành, lại vừa tốt cho sức khỏe. Đừng có ham mấy cái món lạ, món độc, ăn vào rồi lại rước bệnh vào thân.
- Cái chuyện vận động, không cần phải chạy bộ marathon hay tập gym rầm rộ. Cứ đi bộ nhiều hơn, làm việc nhà nhiều hơn, hoặc đơn giản là ra công viên tập thái cực quyền, tập dưỡng sinh. Cứ để cho khí huyết nó lưu thông, để cho gân cốt nó dẻo dai.
- Cái chuyện ngủ nghỉ, phải đủ giấc, phải chất lượng. Đừng có ham thức khuya, đừng có ôm cái điện thoại đến tận sáng. Cứ để cho cơ thể nó có thời gian để phục hồi, để cho cái đầu óc nó được nghỉ ngơi.
- Quan trọng nhất là cái tâm lý. Phải biết buông bỏ, phải biết chấp nhận, phải biết sống chậm lại. Đừng có ham danh lợi, đừng có chạy theo những cái phù phiếm bên ngoài. Cứ để cho cái tâm mình nó được an lạc, được bình yên. Khi cái tâm nó tĩnh, thì mọi bệnh tật nó cũng tự khắc tiêu tan.
Mấy ông bác sĩ hiện đại thì cứ bảo phải đi khám định kỳ, phải xét nghiệm đủ thứ. Cái đó thì tốt thôi, nhưng mà nếu cứ giữ cái nếp sống cũ, cái cách ăn ở cũ, thì dù có khám trăm lần, có uống thuốc cả đống, bệnh nó cũng cứ tái đi tái lại.
Tôi thì tôi tin, cái việc chữa bệnh từ cái gốc rễ mới là quan trọng nhất. Thay vì đi tìm “thuốc thần” chữa đột quỵ, hãy lo kiểm soát huyết áp. Thay vì than trời trách đất vì sa sút trí tuệ, hãy vận động não bộ, học hỏi những điều mới mẻ. Thay vì vật vã với trầm cảm, hãy tìm lại sự bình an trong tâm hồn, kết nối với mọi người, và tìm một mục đích sống có ý nghĩa.
Và như lời khuyên từ mấy ông bác sĩ của Science Focus ấy, chẳng cần phải thay đổi tất cả 17 yếu tố một lúc đâu. Cứ chọn lấy 2-3 cái mà mình thấy dễ thực hiện nhất, rồi kiên trì thay đổi từ từ. Ví dụ, mỗi ngày đi bộ thêm 15 phút, ăn thêm một miếng rau, ngủ sớm hơn 30 phút. Những cái nhỏ nhặt ấy, tích lũy lại, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đấy.
Đừng có đợi đến khi “nước đến chân mới nhảy”. Sức khỏe là vàng, mà vàng thì phải biết giữ gìn, phải biết trân trọng. Chứ không thì đến lúc mất đi rồi, có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu!