Dưới sông, những chiếc phà đêm cứ qua lại đều đặn như những con thoi dệt cửi trên mặt sông. Và đêm cứ trôi, nhẹ nhàng, chậm rãi, mênh mang, bởi không có gì phải vội giống như khi ta mười sáu, mười bảy tuổi, đời vừa mở ngõ, hạnh phúc vừa nằm trong tầm tay!
Những ngày này, những hình ảnh ấy cứ trở đi trở lại trong đầu, trong những giấc mơ hằng đêm của tôi. Ký ức vẫn còn đó, mặc cho bao nhiêu “Nước chảy qua cầu”, mặc cho những khắc nghiệt của thời gian… Có thể do ngày thông cầu Cần Thơ đã rất gần.
Chỉ ngày một ngày hai nữa thôi, những chuyến phà đêm lấp lánh một thời thanh xuân nồng nàn, lãng mạn của tôi sẽ lùi xa, lùi xa vào dĩ vãng, trở thành hồi ức của một dòng sông, một bến sông.
Không thể đếm được bao nhiêu lần chúng tôi đã cùng đứng ngắm cảnh vật ở bến sông này, cùng thả con mắt trôi theo con nước lớn, nước ròng về xa mà mơ mộng bao điều đẹp đẽ cho tình yêu đôi lứa.
Cũng không thể nhớ hết bao nhiêu lần chúng tôi xuống phà đêm, qua lại trên sông Hậu mênh mang trời nước.
Chúng tôi cứ ngồi trên băng ghế, tay trong tay, mắt sóng sánh trong mắt, mặc kệ cho những chuyến xe lên lên xuống xuống, mặc cho phà qua lại cho đến khi trời thật sự về khuya, những chuyến phà sắp chìm vào giấc ngủ muộn trên cầu phao…
Người cùng tôi qua lại trên những chuyến phà đêm ngày ấy giờ đã ở rất xa, xa đến nửa vòng Trái đất. Nếu theo dõi được tin tức ở quê nhà, chắc anh cũng đang xúc động như tôi khi biết chiếc cầu lớn bắc ngang con sông quê nhà sắp được khánh thành. Không biết anh có bâng khuâng, ngậm ngùi nhớ tiếc một thời tuổi trẻ ngọt ngào, xanh mướt trên bến sông này?
- Xem thêm: Về xóm chài xưa
Riêng tôi, những ngày này lại tìm ra bến sông, lại xuống phà qua sông như để nhặt lại chút hương mùa cũ. Tôi đã chụp biết bao ảnh về phà trên sông, về cầu phao, về cảnh vật hai bên bờ.
Tôi đã rà rê qua những quán bán hàng bên đường như để ngắm nhìn lần cuối cảnh bán mua tấp nập cuối mùa mà thấy lòng dạ xao xuyến, bồi hồi, bởi biết rõ khó lòng được gặp lại.
Nghe nói người ta sẽ giữ lại một hai chiếc phà cho cư dân hai bên bờ sông thuận tiện qua lại, đồng thời để chở qua sông những xe có trọng tải lớn. Không biết có đúng vậy không, nhưng dù sao thì cái bến sông này, những chuyến phà này làm sao còn hồn cũ nữa?
Càng gần đến ngày thông cầu, mâu thuẫn trong tôi càng trào dâng: càng náo nức mong được thấy những chuyến xe từ khắp nơi băng băng chạy lên cầu để thỏa nguyện mơ ước bao năm của người dân đồng bằng, tôi càng nuối tiếc, vấn vương những chuyến phà bấy lâu qua lại trên dòng sông này.
Đêm đến, tôi lại ra bến sông. Những chuyến phà vẫn còn qua lại như mắc cửi. Những con mắt đỏ, mắt vàng cứ trườn mình trong đêm, tỏa những vệt sáng dài trên mặt nước.
- Xem thêm: Mùa thanh trà
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật dài, mùi hơi nước vẫn nồng nàn trong mũi. Hay đó chỉ là mùi hương kỷ niệm của một thời trong ký ức vẫn còn tươi rói trong lòng mà giây phút này tôi đang muốn chia sẻ cùng một người ở xa, rất xa…
Những ngày chuẩn bị thông xe cầu Cần Thơ.