Đã nghe nói rất nhiều về Phuket nhưng sau khi đến đây, chúng tôi mới biết nơi này không chỉ có biển và thế giới ăn chơi về đêm mà còn có màu xanh bạt ngàn của rừng, lại thêm vẻ trầm mặc êm đềm của những khu phố cổ…
Muôn vẻ Patong
Khu vực náo nhiệt nhất trên đảo là Patong. Bãi biển dài bốn cây số ở đây không phải là đẹp nhất, nhưng vẫn thu hút được nhiều du khách nhờ ở đời sống về đêm đầy màu sắc và có nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn. Patong trong tiếng Thái nghĩa là rừng đầy lá chuối.
Ngày nay, lá chuối ở nơi này đã được thay bằng… bóng đèn! Trên đường từ sân bay về khách sạn, gần đến Patong, chúng tôi thấy bắt đầu xuất hiện những nhà nghỉ đèn màu nhấp nháy có tên gọi rất “mời gọi” như Sleep With Me (Ngủ với tôi), Sweet Baby (Người tình ngọt ngào)… Mỗi cửa hàng, quán bar, nhà hàng đều rực rỡ ánh đèn nên từ xa đã thấy Patong bừng sáng cả một góc trời. Một chuỗi quán bar với đủ kiểu trang trí dài hàng mấy cây số đủ để du khách bắt đầu cuộc vui từ lúc phố xá lên đèn đến lúc xuất hiện những ánh bình minh đầu tiên.
Trái ngược với ban đêm, buổi sáng nơi đây khá yên bình, du khách đến từ khắp nơi thong thả dạo biển. Các trò thể thao như dù lượn, lướt sóng… thu hút nhiều người trẻ ưa cảm giác mạnh. Đặc biệt, có một khu vực cắm lá cờ năm màu, như một biểu tượng để chỉ báo đó là nơi dành cho những người đồng tính nam. Quả thật, nơi ấy chỉ toàn nam giới tắm nắng, tán dóc, không thấy bóng dáng một phụ nữ nào.
Có một câu nói nổi tiếng ở đây là “Người ngoan lên thiên đường, kẻ hư về với Patong” bởi đời sống Patong vốn phức tạp với nhiều thành phần, nhiều mảng tối. Tuy nhiên, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn đời sống của người dân nơi đây thì du khách phải chủ động khám phá, chứ chỉ đi dạo phố, mua sắm, ăn hàng, nghe nhạc thì đúng là chẳng khác gì “cưỡi ngựa xem hoa”.
Những người Thái mà chúng tôi gặp đều nói tiếng Anh một cách lịch sự và luôn mỉm cười. Ngành du lịch Thái Lan không hề nói quá khi tự nhận mình là đất nước của nụ cười. Khi chia sẻ suy nghĩ này với Nampueng, một cô gái đến từ biên giới Thái – Lào mà chúng tôi đã gặp trong tiệm massage, cô cười cho biết việc dùng nụ cười để bộc lộ hầu hết các cảm xúc là một trong những nét đặc biệt trong văn hóa ứng xử của người Thái.
Nụ cười của người Thái mang rất nhiều ý nghĩa: vui, buồn, ngạc nhiên, tiếc nuối… Những cô gái làm nghề massage như Nampueng thường cười cam chịu khi kể về hoàn cảnh của mình, cười để che sự bối rối trước lời trêu đùa của khách, cười nhẫn nại với những khách khó tính… Năm nay, du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng khá nặng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng khách giảm hẳn so với năm ngoái, do đó số tiền các cô chắt bóp gửi về cho cha mẹ ở quê cũng ít hẳn đi.
Massage ở Phuket rất đa dạng, dọc bãi biển có những rạp dài vài chục mét, ghế xếp san sát, du khách vừa ngắm chiều trên phố biển vừa được xoa bóp cho giãn gân cốt. Đặc biệt ở đây có tiết mục massage cá rất ngộ và cũng rất đắt: 200 baht, tương đương 100 ngàn đồng cho năm phút ngâm chân vào bồn để đàn cá mỗi con to bằng hai ngón tay thi nhau rỉa. Người ta tin là cá sẽ ăn tế bào chết trên da và làm máu huyết lưu thông. Nhiều du khách cười ngặt nghẽo vì… nhột, tôi cũng thử tìm cảm giác lạ nhưng chỉ sau hai phút là không thể chịu nổi.
Việc đi lại trên đảo khá tốn kém. Hầu hết taxi đều là những chiếc xe Civic, Vios đời mới, có cả Camry, nhưng không hề có biển taxi và không gắn đồng hồ đo quãng đường. Tài xế ăn mặc bảnh bao, nói tiếng Anh khá và phục vụ rất lịch sự. Tất nhiên giá cả cũng “tương xứng” với sự hào nhoáng đó: một cuốc xe dù chỉ một, hai cây số ít nhất cũng tốn 200 baht. Tuk tuk ở đây mới, đẹp và giá cũng tương đương taxi.
Vì thế, du khách bình dân đến đây thường thuê xe gắn máy để tự lái, tuy nhiên nếu bị cảnh sát kiểm tra bằng (phải là bằng của Thái) thì đành vui lòng trả 300 baht tiền phạt. Bù lại ăn vặt ở Patong ngon và giá cả phải chăng.
Dãy quán ăn dài cả cây số với đủ các món Thái cùng hải sản hấp, nướng thơm nức tha hồ cho thực khách lựa chọn, mỗi phần ăn khoảng 40-50 ngàn đồng. Vừa ngồi ăn, vừa ngắm du khách đến từ khắp nơi đi lại trên phố biển đông vui quả là thú vị!
Chiều xuống, chúng tôi tham gia tiết mục ngắm Mặt trời lặn trên biển tại vị trí ngắm tốt nhất là từ một nhà hàng với giá cao gấp vài lần so với nhà hàng có chất lượng tương đương ở TP. Hồ Chí Minh.
Những người làm du lịch ở đây chào mời khá điệu nghệ, buộc chúng tôi phải đặt trước từ sáng mới có chỗ ngồi vừa ý, nhưng cuối cùng mới thấy hoàng hôn ở đây thua xa hoàng hôn ở Nha Trang, Vũng Tàu! Còn vé xem show ca múa nhạc kéo dài hơn một giờ của những người mẫu chuyển giới tính tương tự như ở Bangkok hay Pataya có giá đến 1.500 baht mà hôm nào cũng hầu như kín chỗ.
Phố cổ và biển xanh Phuket
Sáng hôm sau, trên đường đến bến để ra đảo Phi Phi, chúng tôi mới có dịp được ngắm phong cảnh trên đảo. Hệ thống đường cao tốc ở đây rất tốt, xe chạy với vận tốc trung bình khoảng 100km/g. Các thị trấn xinh xắn trên đảo tập trung dọc các trục đường lớn. Ra khỏi khu dân cư là bạt ngàn cao su, dừa, ruộng lúa. Hòn đảo này hầu như không có công nghiệp.
Rừng ở Phuket được bảo vệ cẩn thận, đi suốt 60km dọc đảo, mỗi khi xe lên trên đỉnh đồi, nhìn xuống luôn thấy màu xanh bạt ngàn. Đi ngang qua thủ phủ Phuket nằm ở phía Nam của đảo, chúng tôi bị ấn tượng bởi những khu phố cổ mang kiến trúc châu Âu còn nguyên vẹn. Thành phố Phuket có phong cách kiến trúc khác hẳn các đô thị khác ở Thái Lan.
Vào cuối thế kỷ 19, sau trận hỏa hoạn tàn phá toàn bộ thị trấn cũ, những nhà tư bản khai thác mỏ thiếc và quản lý các đồn điền cao su đã xây dựng hàng loạt nhà cửa theo kiến trúc Anh pha trộn kiến trúc Bồ Đào Nha (người Anh và người Bồ đã đến Phuket khai thác khoáng sản từ thế kỷ 16).
Nơi đây có cả các ngôi nhà theo kiến trúc của người Hoa xưa, tầng trệt dùng làm nơi buôn bán, hành lang dài để tiếp khách và tầng cao để sinh hoạt giống như dãy nhà cổ hai bên bến Bình Đông của TP. Hồ Chí Minh. Những ngôi nhà tầng cổ xưa xen giữa nhiều chùa, miếu có màu sắc rực rỡ theo tín ngưỡng phương Đông cùng nhịp sống chậm rãi, tĩnh lặng đã làm cho Phuket có vẻ quyến rũ đặc biệt, nhất là khi chiều xuống.
Du khách hầu như chỉ được quảng cáo vẻ đẹp nên thơ của vùng đảo Phi Phi mà không được cảnh báo mức độ thử thách trên đường ra đến nơi. Cách đất liền hơn 50km, chiếc canô chạy hết tốc lực, gặp sóng lớn nên bị lắc, đập mạnh, khiến ai nấy phải vịn thật chặt mới không bị văng ra khỏi chỗ ngồi. Một số du khách nữ và trẻ em tái xanh mặt vì say sóng.
Sau khoảng 45 phút trên canô, chúng tôi cập bến rồi lần lượt tham quan, tắm và lặn biển ở năm hòn đảo trong một ngày. Vùng biển này rất đẹp, cát trắng tinh, nước xanh trong vắt đến nỗi dễ dàng nhìn thấy cá bơi lội tung tăng phía dưới. Các du khách từ châu Âu tỏ ra rất thích thú, riêng tôi thấy thích lặn biển ở Nha Trang hơn vì biển Nha Trang không thua kém đây bao nhiêu mà lại không phải tốn nhiều thời gian lẫn sức lực cho việc ngồi cano.
Trở lại Patong khi trời đã tối, chúng tôi đi xem muay Thai – bộ môn võ truyền thống của người Thái. Nhiều người phương Tây rất thích môn thể thao này nên tại Phuket có nhiều nơi tổ chức biểu diễn muay Thai phục vụ du khách. Những lớp dạy muay Thai cho du khách vào ban ngày cũng thu hút nhiều người tham gia. Vé xem biểu diễn từ một đến 2 ngàn baht (khoảng 500 ngàn đến 1 triệu đồng) nhưng vẫn thường đông khách và không khí trong rạp luôn phấn khích.
Thú vị nhất là tiết mục wai kru – những nghi lễ mà các võ sĩ biểu diễn trước khi vào trận để thể hiện lòng tôn kính đối người thầy dạy mình. Các động tác này có lúc đơn giản, có khi như một màn múa rất đẹp, được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Nghe nói chỉ qua màn biểu diễn wai kru, người am hiểu muay Thái có thể đoán được võ sĩ nào sẽ thắng trong trận đấu. Có trường hợp hai võ sĩ từ chối giao đấu chỉ vì sau màn wai kru, họ nhận ra đã học chung một thầy.
Buổi chiều cuối cùng của chúng tôi trôi qua ở Phuket FantaSea – khu liên hợp giải trí về đêm nổi tiếng của Phukhet và của cả Thái Lan. Phukhet FantaSea được quảng cáo là nơi tụ hội vẻ đẹp, sự quyến rũ của Thái Lan với làng nghề, lễ hội, các trò chơi, đồ thủ công mỹ nghệ…
Ở đây còn có một nhà hàng 4.000 chỗ ngồi, phục vụ từ các món ăn hoàng gia Thái Lan tới các món ăn phổ biến của các nước và một nhà hát theo phong cách Las Vegas với những công nghệ hiện đại, có hiệu ứng đặc biệt làm tăng vẻ huyền ảo của những màn trình diễn sắc đẹp.
Không kịp thưởng thức buổi biểu diễn nổi tiếng của Phuket FantaSea với sự tham gia của khoảng 200 diễn viên cùng các con vật như voi, cọp, chim… là tiếc nuối lớn nhất của chúng tôi khi rời Phuket. Nhưng có lẽ đó sẽ là một lý do khiến chúng tôi còn có lần trở lại nơi này.