Ở miền Tây, đặc biệt là vùng nông thôn, dù bận rộn hay thảnh thơi, dù thời gian có trôi qua lâu, có những thứ đã chìm vào quên lãng nhưng lạ thay, đời sống tinh thần của người dân nơi đây vẫn âm ỉ một mạch sống dạt dào, sẵn sàng thể hiện ra khi có điều kiện.
Đó là dịp đám cưới, người ta lại tổ chức hát ca suốt đêm. Khi đó, những người nông dân rụt rè chân chất ngày nào biến thành nghệ sĩ. Hình như, trong mỗi con người đều có phần nghệ sĩ đó, chỉ có điều ai thể hiện ra, ai theo nghiệp, ai nuôi dưỡng và phát triển mà thôi. Còn lại, chất nghệ sĩ, dòng máu nghệ sĩ vẫn âm ỉ chảy trong mỗi người, để một lúc nào đó, họ lại rũ bỏ lớp vỏ bọc xù xì thường nhật mà trải lòng ra với mọi người, trở thành nghệ sĩ.
Mạch sống đó, nhiều lúc chúng ta có thể gặp trong những hoàn cảnh rất tình cờ. Một người trực đêm ở đô thị, bật máy cassette lên nghe một vở tuồng, một bài vọng cổ. Âm thanh đó thật lạ kỳ, thổi vào người nghe nhiều vấn vương sâu nặng. Đôi khi, người nghe là người miền Bắc, miền Trung chứ không hẳn dân Nam bộ vốn mê cải lương.
Đó còn là hình ảnh các anh chàng, cô nàng trong các cuộc thi. Gương mặt thật chân chất, giọng hát nhiệt tình bày tỏ những tình cảm từ trái tim, đậm đà, sâu lắng, thô mộc. Nhưng phần nghệ sĩ trong họ cũng không ít. Họ hát hết mình, rớt cũng cười mà đậu cũng cười, hồn nhiên như chính cuộc sống hằng ngày của họ. Vậy mà nhiều giọng ca hay đáo để.
- Xem thêm: Về xóm chài xưa
Đã bao nhiêu năm rồi nhiều người đã bắt đầu quay lưng với vọng cổ, cải lương, đặc biệt là giới trẻ ở thành thị, vậy mà thanh niên nông thôn vẫn không hề bận tâm. Đi ra ruộng, hát vài câu vọng cổ cho sướng miệng. Vừa làm xong công chuyện, trên con đường về nhà, hát vài câu với một cảm xúc lâng lâng như sắp được gặp người yêu. Đi đám cưới đăng ký hát tặng bạn một bài góp vui cho chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn.
Bối cảnh, nội dung bài hát là những không gian quen thuộc của dòng sông, bến đò và những chuyện tình đôi lứa muôn đời vẫn hay lặp lại như cô lái đò đi lấy chồng, “cũng bởi tôi nghèo nên người ta mới phụ tình”, v.v… như những lời nhắc nhở hãy sống thủy chung, có tình có nghĩa. Cũng như Hương tóc mạ non với hình ảnh “anh thương tóc em bay bay trong chiều hè gợi bao nỗi nhớ”, “Rải mạ đầu mùa” cũng làm thành một bài hát, nhưng không hề đơn điệu, không hề khô khan.
Trái lại, những sinh hoạt đời thường được nhạc sĩ, soạn giả thổi hồn vào thật mênh mông với đồng ruộng, thật xanh mát với lúa non, thật ướt át với mặt ruộng lăn tăn mùa cấy lúa. Và những bến đò ghi dấu kỷ niệm hẹn hò, chia ly, là nơi nối kết đôi bờ, nối kết con người, cũng là nơi ngăn cách đôi bờ, ngăn cách những con người yêu nhau.
Những hình ảnh bên kia sông người ta tưng bừng rước dâu, còn bên này sông có anh chàng ngồi buồn thúi ruột. “Thế là hết tình duyên kim cải”, xin hẹn lại kiếp lai sinh. Rồi bâng khuâng “kiếp lai sinh biết có được làm người hay làm thân cây cỏ?”. Những vui buồn, những ước mơ của đời người cứ thế được thể hiện thành bài hát một cách tự nhiên, xúc động. Đời sống tinh thần của người nông dân vì thế mà thêm phong phú, tâm hồn người thêm sâu lắng và lẽ ghét yêu vì thế mà cũng được định hướng rạch ròi.
- Xem thêm: Khi gió chướng thổi…
Thời gian đã trôi qua, hết thế hệ này tới thế hệ khác, các cuộc thi vẫn đông người đi thi, đông người đến xem và hơi thở của môn nghệ thuật cải lương dù có mang dáng vóc hình hài khác hơn đôi chút, đôi khi kém hơn nhưng cũng có mùa thi sức sống nghệ thuật mãnh liệt hơn. Có những thí sinh còn rất trẻ, rất đáng yêu, hồn nhiên thể hiện các ca khúc của một thời đã làm bao trái tim thổn thức, mà bây giờ vẫn còn nhiều giá trị, nhiều bài học bởi tính giáo dục, tính triết lý, tính nghệ thuật ở đó.
Cũng như những lúc tình cờ đi ngang qua một đám cưới ở quê, nghe người ta hát nhiệt tình, trải lòng mình ra câu hò điệu hát, mới thấy đó thật sự là mạch sống, âm thầm mà trường tồn, giản dị mà bất diệt. Lúc này lúc khác, mạch sống ấy bùng lên như một mạch nước phun trào sau quãng dài miệt mài, âm thầm chảy trong lòng đất, đó là những lúc nam thanh nữ tú trổ tài trước đám đông khán giả với kèn trống tưng bừng, phục trang tươi tắn để cho đời những lúc rộn ràng vui!