Đọc trước khi xem
Tóm tắt nội dung phim của hãng ADR:
“Đêm trước thế chiến thứ hai, chính quyền thuộc địa Pháp trưng tập 20.000 người Việt – gọi là lính thợ hay công binh – đưa sang mẫu quốc lao động trong những nhà máy vũ khí, thay cho công nhân Pháp phải ra chiến trường.
Khi quân đội Pháp thua trận năm 1940, các lính thợ phải lao dịch cho quân chiếm đóng Đức, và những chủ nhân cộng tác với nó trong những điều kiện cùng khổ. Chính họ đã tiên phong trồng lúa ở vùng Camargue. Ở Việt Nam, lính thợ từng bị xem là phản quốc, mặc dù tất cả đều ủng hộ Hồ Chí Minh khi đất nước độc lập”.
Cảnh trong phim
Trích giới thiệu phim:
“Họ chỉ là những con số đăng ký khuyết danh: ZAN 3, ZAO 10, ZAQ 118… Là dân thuộc địa, không phải con người (…). Trong một thời gian dài, nước Pháp đã tẩy xóa khỏi ký ức tập thể số người nhập cư cưỡng bức đến từ đất nước xa xôi này (…). Sau khi quyển sách “Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France 1939-1951” của Pierre Daum ra đời năm 2009, một cuộc vận động đã bắt đầu nhằm thừa nhận ký ức nói trên. Các thị xã Arles, Miramas, Sorgue đã tổ chức những buổi tưởng niệm ghi công lính thợ Việt Nam (…).Bộ phim của Lê Lâm – người đưa đò ký ức (passeur de mémoire) – cho phép khám phá trang sử không được biết đến này của nước Pháp”.
Trích tâm sự đạo diễn:
“Tôi không phải là nhà báo hay nhà sử học, mà là nhà làm phim. Tôi muốn kể lại câu chuyện này với sự chủ quan và góc nhìn Việt Nam của tôi (…). Tôi thật thích câu nói của đạo diễn Ý Pasolini mà tôi đặt ở đầu phim: “Lịch sử được viết ra bởi những đứa con đi tìm hiểu những người cha”.