Mỗi người có đam mê khác nhau, sở thích du lịch khác nhau: người thích lên núi, kẻ thích xuống biển; người thích xe máy, kẻ thích xe đạp; người thích đi tour, kẻ thích tự khám phá… rất đa dạng phong phú.
Tuy đi kiểu gì thì ai cũng đều trải qua những lúc đi một mình hoặc theo nhóm. Và chắc chắn mỗi cách đi đều có cái hay, thú vị riêng. Bài viết này là góc nhìn về trải nghiệm du lịch một mình.
Thế giới hiện đại đề cao lối sống và làm việc theo tập thể. Trường học từ tiểu học tới đại học luôn dạy cách làm việc theo nhóm (teamwork) sao cho hiệu quả nhất. Các tổ chức, các công ty thường tổ chức hàng loạt sự kiện, training huấn luyện để đáp ứng ý chí của người lãnh đạo rằng các thành viên cần có kỹ năng làm việc đội nhóm tập thể. Xã hội hiện đại là sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với nhau, đề cao kết nối, luôn luôn kết nối. Kết nối để tạo ra mạng lưới (networking) đem lại giá trị cao nhất cho xã hội. Tuy vậy chúng ta có thể nhầm lẫn khái niệm làm việc theo nhóm trong công việc này rồi tự động áp dụng nó cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
Du lịch – nếu để khám phá thế giới xung quanh, thỏa mãn sự tò mò bản thân thì đi một mình hay theo nhóm không quan trọng! Còn nếu ai xem đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá bản thân, để khám phá chân tướng con người thật của mình – thì rất cần sự trải nghiệm một mình. Vì hành trình biết bản thân là hành trình đơn độc mà mỗi người phải tự bước đi!
Quyết định có nên đi du lịch một mình giống như một câu hỏi trắc nghiệm liệu bạn có tin vào bản thân mình hay không? Bạn có tin tưởng thế giới tốt đẹp xung quanh? Tin vào thiên nhiên, con người, cây cỏ, tất cả mọi thứ bạn gặp trên đường? Đối lập với tin tưởng là nghi ngờ! Nghi ngờ bản thân, nghi ngờ sẽ có người xấu hãm hại v.v… sẽ phát sinh tâm lý sợ hãi ngăn cản bạn dấn thân vào để khám phá. Đi theo nhóm thì Đi đâu? Ăn đâu? Nghỉ đâu? Làm gì? Bao lâu? đôi khi bạn chẳng quan tâm vì đã có người khác quyết định giúp. Ai đó có “kinh nghiệm” nhất sẽ là trưởng nhóm, và rồi bạn tin tưởng hoàn toàn vào người đó mà chẳng mấy khi thắc mắc các câu hỏi trên với bản thân mình.
Triết lý Đạo Khổng dạy chúng ta rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người có chỗ đứng trong xã hội, gánh vác trách nhiệm, hy sinh bản thân, có ích, cống hiến cho lợi ích chung v.v… và v.v… Các triết gia nói rằng “Con người là mối tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Internet thì Kết nối – Kết nối – Kết nối, mọi việc đều cần kết nối với nhau. Điều đó đúng! Ai cũng thích kết nối nhiều bạn bè, ai cũng muốn tạo nhiều quan hệ, được thừa nhận vị trí trong lớp học, trong tổ chức…
Tuy nhiên, địa vị và chỗ đứng trong xã hội chỉ có ý nghĩa khi bạn ở cùng với ai đó. Ví dụ bạn là thầy, khi đang đứng giữa sinh viên. Là cha, khi đứng cùng với con. Là bạn trai khi bên cạnh có bạn gái. Là chồng khi cạnh mình là vợ. Là sếp khi bên cạnh có nhân viên. Vậy bạn là ai khi đứng đơn độc một mình tại một đất nước xa lạ? Tất cả danh xưng giống như các thứ nhãn mác bạn gắn lên người bạn liệu có còn ý nghĩa như ban đầu không? Ngay cả tổng thống là người quyền lực nhất mà một mình như vậy thì nói ai tuân lệnh? Tiền bạc trong túi mua được gì nếu không có ai xung quanh cả? Bạn là ai khi không sở hữu? Bạn là ai khi một mình?
Khi đặt ra những câu hỏi như vậy, tự nhiên bạn nhận thấy nhiều “giá trị” mà mình đang theo đuổi trong cuộc sống bỗng chốc không chắc chắn, không phải là giá trị tuyệt đối, không có thật. Chúng giống như ảo ảnh thôi thúc bạn đi tới, và khi tới nơi rồi thì biến mất như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời.
Du lịch một mình là trải nghiệm về cái “KHÔNG”!
Trong tập thể, chúng ta có vị trí, có chỗ đứng và cảm thấy mình có ích, hữu dụng. Nhưng trải nghiệm cái “không”, cái “trống rỗng” mới đáng giá. Trong tập thể bạn sống với nhiều “mặt nạ” đắp lên mặt, hành động không đúng với suy nghĩ, hay che giấu cảm xúc thật, hoặc cố gắng trở thành con người mà người khác mong muốn trở thành (người đó có thể là trưởng nhóm, sếp, cha mẹ, chồng, vợ, bạn trai). Một người khác với số đông trong tập thể sẽ bị cho là quái dị, bị cô lập cho nên bạn luôn cố sống sao cho giống với số đông. Cảm xúc thật nhất trong ngày chỉ đến khi bạn được ở một mình: có thể là trong nhà tắm, trong căn phòng đóng kín, trong xe hơi, giữa đêm khuya hoặc… đi du lịch một mình. Gỡ bỏ cái mặt nạ và cảm giác lo sợ bị người khác nhìn thấy đánh giá, con người sống với cảm xúc thật của mình. Điều đó có giá trị không?
Muốn hiểu bản thân, bạn phải đối diện với chính mình và tìm con đường đi riêng.