Ngày còn chân ướt chân ráo vô Sài Gòn, tôi biết thêm khái niệm về bùng binh khi hỏi đường di chuyển. Đó là vòng tròn nằm giữa những giao lộ, được xây cao, ở giữa trồng những khóm hoa, cây cảnh. Xe cộ di chuyển qua đây phải đi theo chiều ngược kim đồng hồ. Không ít người ở quê lên, nhìn chiếc bùng binh nằm chềnh ềnh giữa phố kèm những bản chỉ dẫn rối nùi, loay hoay không biết mình đi hướng nào cho phải.
Sài Gòn nổi tiếng bởi những bùng binh. Những tuyến phố mọc lên sát rạt. Bùng binh nhờ vậy mà hình thành. Có những bùng binh được đặt tên rõ ràng, có bùng binh chỉ đơn thuần còn trong nỗi nhớ qua những chiếc đèn đỏ mà ta đã đi qua. Hoặc chỉ cần vài lộ nho nhỏ giao nhau trong con hẻm ngoằn ngoèo cũng có chiếc bùng binh như vậy. Suốt những tháng ngày sống trong Sài Gòn, mỏi mệt chạy trên những tuyến đường song chưa khi nào tôi nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bùng binh trong suốt những hành trình đủ dài, đủ ngắn ấy.
Quê tôi gọi đó là vòng xoay, có nơi kêu vòng xuyến. Nhưng cũng phải đến tận Sài Gòn, ăn cơm, uống nước Sài Gòn, nghe tên gọi bùng binh mới thực sự thân thuộc. Không phải bởi hai chữ bùng binh nghe lạ, mà bởi giọng người Sài Gòn đã ngọt nghe lại càng bùi. Hai chữ bùng binh nghe để mà tưởng tượng, không rõ nghĩa như vòng xuyến, vòng xoay. Để rồi một ngày bất chợt, có người miền ngoài dừng xe hỏi đường, mình cũng buột miệng chỉ nhiệt tình dữ dội. Rồi qua ánh mắt nửa e dè, hoang mang đó, tôi biết, chắc gì họ hiểu quy luật bùng binh để mà tìm đúng hướng đi.
Sài Gòn giờ không còn chợt mưa chợt nắng ẩm ương như người ta vẫn bảo. Giờ Sài Gòn nắng như thiêu, mưa như khóc, dai dẳng. Người nối người hối hả sau những tan tầm, kẹt xe ở đâu cũng không bằng nơi bùng binh rộng lớn. Bùng binh tưởng chẳng thể nào kẹt xe mà không phải, có những bùng binh tựa như vòng đời, luẩn quẩn trong những hành trình ngắn dài nhưng chắc gì đã thoát được ra.
Ấy vậy mà khi đi xa, lòng chẳng thể nào quên được những vòng luẩn quẩn ấy, vòng luẩn quẩn mưu sinh, luẩn quẩn cuộc đời. Ước gì mình tựa như những chiếc bùng binh lớn nhỏ, nối những hành trình của đời người xô bồ, luẩn quẩn mà vẹn nguyên trong lòng phố một thuở thân quen.