Mở một tờ báo bất kỳ. Xăng tăng giá, thêm mòn mỏi cái túi tiền vốn đã eo sèo của phần lớn những người lương thiện. Một người dân bình thường ở Tây Ninh không rõ nghề nghiệp đã tìm ra cách tiết kiệm xăng bằng việc sử dụng bộ phận “nhông” sau của loại xe gắn máy có dung tích 100 phân khối ít hơn bốn răng so với loại thường dùng. Cộng thêm một vài thay đổi khác nữa… thì sẽ giảm bớt được 50% nhiên liệu hao tốn. Một người nông dân ở Bến Tre đã phổ biến thành công cách trồng bưởi không gây độc hại (đang tràn lan) mà không ai phải trả công cho mình…
Đã có rất nhiều con người như vậy, những người vẫn được gọi theo thói quen: người vô danh. Họ là ai?
MỘT. Tám năm trước, một buổi trưa ở Phan Rang. Tình cờ gặp một người thợ mộc tại nhà người bạn học thời thơ trẻ. Anh thợ mộc này tự trồng rau, câu cá cho những bữa ăn của mình. Và luận bàn triết lý rất “có lý”, vượt hẳn những tiến sĩ học-giả-có-bằng-thật. Cũng tình cờ (lắm khi vẫn có nhiều chuyện gọi là tình cờ) được quen anh Bốn Trình ở thị trấn Lagi, một người điêu khắc gỗ khá đặc biệt, tay ngang mà rất “có nét”…
HAI. Một tiệm may áo quần, ở phố cổ Hội An. Người chủ nhân trẻ tuổi vui vẻ “giảm giá” cho khách, khi biết khách là bạn cũ của người chị, dù người “khách lạ” ấy đã hơn 40 năm không có liên lạc gì với người chị của mình. Và, Hội An trong thắng thời của xủng xoảng bạc tiền, vẫn chưa mất hết những điểm sáng dịu dàng như thế.
BA. Trăng giữa tháng trong ngọt. Và sáng lắm. Sáng đến nỗi đã khuya lắm rồi mà những tiếng gõ – chàng của Bốn Trình vẫn lách cách trên một thân gỗ giạt ngoài sông vừa được vớt về. Để mai đây, anh sẽ có thêm một “linh hồn gỗ” trên kệ. Không cần biết đến những hình thức quen của cách sống bình thường, điều đáng quý nơi anh là tình yêu con người và cuộc sống. Và cả lòng căm ghét sự ác độc bên dưới vẻ mỹ miều che đậy. Tác phẩm của anh chỉ là “một chút thêm thắt vào giới tự nhiên”. Bởi vì, cái Đẹp đã có sẵn trong đời sống, miễn là biết dừng lại để nhìn ngắm…
Và, BỐN – NĂM – SÁU… Những con người được gọi trong một tiếng “HỌ” ngắn ngủn, là ai?
Là những ánh lấp lánh của Đời, giữa dòng chảy đục. Nếu không có nó, thời gian sẽ chỉ còn là sự… rã rời.
Có phải như thế không?