Tôi gặp Mohamed ngay lối xuống ga tàu điện KLCC (Kuala Lumpur City Centre) bên ngoài tòa tháp đôi lúc tôi đang đứng chần chừ chưa dám quyết một mình đi xuống. Khi nghe cậu ta hỏi người cảnh vệ là ga tàu điện ở đâu, tôi liền bám theo và ngỏ ý nhờ cậu chỉ cách đi đến nhà ga KL Sentral.
Lần đầu tiên đến Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia) nên tôi hơi lúng túng nhưng lại muốn khám phá. Mohamed hỏi tôi cần đi đâu nữa, tôi nói đi Genting. Cậu ta à lên rồi rất nhiệt tình nói tôi theo cậu. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Mohamed hai mươi lăm tuổi, người Myanmar đang theo học tại một trường đại học ở đây (cái tên trường dài ngoằng, tôi không nhớ), cậu trở lại trường sau kỳ nghỉ. Hôm ấy là sáng Chủ nhật, lại sớm nên đường xuống ga tàu điện hơi vắng, những người bảo vệ qua lại, những người làm công việc vệ sinh, không nhiều khách chờ tàu… Tôi ghi nhớ xuống mấy lần thang máy. Tôi mới đến Kuala Lumpur hai ngày, đi chơi một mình, mọi thứ đều lạ, tốt nhất là nên nhớ!
Mohamed nói rằng, tôi cần mua vé đi đến KL Sentral rồi từ đó đi xe buýt đến Genting. Cậu hỏi tôi ở Việt Nam đã có tàu điện chưa, tôi nói năm 2020 sẽ có một tuyến ở Sài Gòn. Tôi nói không biết cách thức mua vé thì cậu ta nói an tâm, cậu sẽ giúp. Chúng tôi nói nhiều chuyện về hai đất nước của mình, một chút về nhân thân, gia đình… Tôi mong có một lần đi đến Myanmar, Mohamed nói cậu cũng vậy, rất muốn đến Việt Nam, nghe nói là có nhiều thức ăn ngon, thú vị nhất là ngồi cà phê vỉa hè. Tôi nói, nhưng giao thông thì lộn xộn lắm, cậu đừng thất vọng nhé. Mohamed cười nói rằng, những điều tôi nói khiến cậu thêm tò mò về Việt Nam. Thật là một câu trả lời rất lịch sự!
Lúc Mohamed mua vé tàu, tôi quan sát và ghi nhớ để chuyến về có thể tự thân vận động. Mohamed bấm mua hai vé, tôi nhìn số tiền và đưa cậu tiền vé của tôi. Khi Mohamed đưa tôi đồng nhựa màu xanh, cậu nói tôi giữ để vào, ra cửa. Tôi lấy máy hình chụp nhanh thao tác của Mohamed lúc mua vé cũng như quẹt đồng xanh để vào nhà ga. Cậu còn đi nhanh xuống trước bên dưới và bảo tôi chụp một tấm hình cười toe, ra dấu hai ngón tay chữ V. Trông cậu mau mắn, dễ thương, vui vẻ làm sao! Lúc đứng chờ tàu điện, Mohamed nói tôi đưa máy hình để cậu ta chụp tôi nơi đứng, lúc lên tàu, ngồi ghế…
Tàu đông người nhưng tôi vẫn có được một chỗ ngồi. Mohamed đứng ở phía xa, trông mặt tôi có vẻ lo lắng, cậu ra dấu nói an tâm.
Rời khỏi tầng tàu điện, Mohamed đưa tôi đến phòng vé xe buýt. Khi nghe người bán vé cho biết phải đến một rưỡi chiều mới có xe đi Genting, cậu quay lại hỏi tôi tính sao. Tôi có hơi lúng túng một chút vì trật kế hoạch, nhưng suy nghĩ nhanh và cảm ơn cậu đã giúp tôi, cậu có thể đi được rồi vì sợ lỡ việc của cậu. Mohamed khoát tay nói rằng, việc của cậu không sao, nhưng cậu lo tôi sẽ đi Genting thế nào đây. Tôi nói có thể đi taxi hay quay trở lại KLCC. Mohamed nói tôi đưa máy hình và chụp hình tôi với những tấm bảng chỉ dẫn cùng lời dặn dò: “Cô nhớ nhé, lúc trở về cũng đi y hệt như vậy!”. Tôi cảm ơn Mohamed lần nữa, cậu nói, một ngày nào đó cậu đến Việt Nam sẽ lại có người giúp cậu. Chúng tôi chào tạm biệt. Tôi nhìn theo Mohamed bước nhanh trở lên khu vực tàu điện, bỗng dưng có một cảm giác thật ấm áp.
Sau đó tôi đi taxi đến Genting cùng hai người nữa với giá ba mươi ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia) một người, đắt gấp bốn lần so với đi xe buýt. Vòng về, tôi không mua được vé xe buýt trở lại KL Sentral mà chỉ còn vé đi Gomback. Từ Gomback tôi sẽ đi tàu điện đến KLCC. Tôi có hơi lo một chút nhưng cảm giác thích thú nhanh chóng thay thế khi nghĩ rằng mình sẽ thêm một trải nghiệm mới. Nhớ lại nét mặt băn khoăn của Mohamed, tôi ôn lại cách mua vé tàu điện vì không chắc sẽ gặp được người giúp đỡ tận tình như cậu ta lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng tự mình mua được một vé tàu điện về KLCC. Ban đầu tôi cứ nghĩ tàu này sẽ đến KLCC nhưng khi bắt chuyện với một cô bé ngồi bên cạnh tôi mới hiểu tàu dừng lại ở KL Sentral và tôi sẽ phải di chuyển lên tầng trên để đi tàu khác. Thấy tôi có vẻ hơi lo âu, cô bé nói rằng cô sẽ xuống KL Sentral và sẽ giúp tôi. Cô đi một chuyến tàu khác nhưng cô tận tình đưa tôi lên đến nơi chờ tàu điện rồi cô mới đi. Lại thêm một cảm giác ấm áp.
Đặc điểm của nhà ga tàu điện KLCC là có mùi bánh nướng thơm phức và tiếng nhạc (live). Tôi theo dòng người bước xuống thang máy và lần theo tiếng nhạc. Tôi nán lại một lúc. Có nhiều người dừng lại, họ nghe nhạc chăm chú, như cuốn theo tiếng hát của chàng ca sĩ, có người gật gù, hay di bước chân theo nhạc.
Khi tôi đã thông thạo đường đi, tự mình mua vé đến KL Sentral để từ đó đi nhiều nơi khác cũng là lúc nói lời tạm biệt đất nước này. Ngày cuối cùng, tôi trở lại ga tàu điện KLCC. Chiều muộn, tôi cuộn theo dòng người tan việc, nhắm mắt tôi cũng biết sẽ đến nơi có mùi bánh nướng và tiếng nhạc. Ga tàu điện nhộn nhịp bởi người. Những gương mặt không giấu vẻ vội vã và mệt mỏi. Vẫn có nhiều người dừng lại chìm đắm trong giai điệu. Một chàng trai trẻ, vai đeo balô từ trên thang máy bước xuống, tiến đến “sân khấu” và nhảy theo nhạc, trông thật dễ thương. Tôi nhớ Mohamed. Tôi biết mình sẽ nhớ rất nhiều thứ khi rời khỏi nơi đây. Những lối xuống ga tàu điện từ bên trong hay bên ngoài tòa tháp đôi, mùi bánh nướng, những cửa hàng sang trọng, những món ăn và nhất là những ánh mắt ấm áp, vui vẻ, nhiệt tình khi tôi cần sự giúp đỡ. Tôi mong khi Mohamed đến xứ mình, cậu cũng nhận được những ánh mắt ấm áp như vậy!