Những trái mứt chùm ruột đỏ thẫm, bóng lưỡng được đặt trong keo thủy tinh trong veo, lấp lánh trên bàn thờ tết hay được gói thành từng viên kẹo trong giấy kiếng trắng, giấy kiếng đỏ rồi đặt vào chiếc khay tròn nhiều ngăn.
Nằm cạnh các loại mứt mãng cầu màu trắng, mứt khoai lang vàng rực hay mứt hạt sen màu ngà… những trái mứt chùm ruột gói trong giấy kiếng lại càng nổi bật, điểm thêm sắc xuân cho khay bánh kẹo đãi khách mấy ngày tết. Cứ mỗi lần thấy loại mứt này được chưng, bỗng dưng tôi lại nhớ đến một tuổi thơ hồn nhiên, tiếp theo là những ngày xuân thì đẹp đẽ của mình với cây chùm ruột thân thiết một thời trước sân nhà ngoại.
Nhà ngoại tôi ở quê nhưng chỉ cách thành phố khoảng chục cây số. Bởi vậy đám nhỏ chúng tôi vẫn thường về quê chơi những ngày Chúa nhật hay lễ tết trong năm. Dĩ nhiên cả những ngày giỗ chạp nữa. Mảnh vườn gần năm công và gian nhà thờ của ngoại giống như sân sau hay nhà nghỉ mát của lớp con cháu chúng tôi. Nơi chúng tôi có thể vui đùa thoải mái với đủ trò mò cua bắt ốc, tắm mương, chèo xuồng hoặc trèo cây bẻ trái… Trái cây thì mỗi thứ một chút “trồng cho tụi nhỏ nó ăn”, bà ngoại hay nói như vậy.
Đặc biệt nhất vẫn là cây chùm ruột trước sân nhà, chếch về bên phải một chút, kế bên gốc mai cổ thụ ngay cửa ra vào. Cây chùm ruột có hồi nào không biết, hình như có ai ăn chùm ruột rồi nhả hột xuống đó, ngoại để vậy nên nó từ từ lớn vậy thôi. Bắt đầu từ khi tôi biết nhìn quanh nhìn quất trong vườn nhà, cây chùm ruột đã cao chót vót rồi. Hằng năm cứ gần tết là cây chùm ruột lại chi chít trái trên cành, nhìn lên chỉ thấy một màu vàng rực át cả màu xanh của những chiếc lá nhỏ mà người quê tôi thường dùng kèm với lá vông để gói những chiếc nem chua dịp tết.
Phải nói, giống như gốc sung già sau hè lúc nào cũng sai trái vào mùa mưa, cây chùm ruột nhà ngoại cũng sai trái như vậy, chỉ có khác là vào mùa xuân thôi. Mà muốn bẻ chùm ruột ăn cũng không dễ đâu nghe. Đứa nào nhỏ con, trèo giỏi thì leo tít trên cây, rung lắc cành cho trái rụng xuống, mấy đứa đứng dưới căng cái mền lớn ra hứng. Nhưng coi chừng, cành, nhánh cây chùm ruột rất giòn, dễ gãy, té xuống gãy tay gãy chân như chơi nên ngoại tôi mà thấy đứa nào leo lên cây là la rầy dữ lắm. Tốt nhất là cũng căng mền hứng nhưng kiếm cây cù móc dài giật trái xuống cho an toàn.
Chùm ruột bẻ xuống cả rổ, biết làm gì đây? Dã chiến nhất với bọn trẻ là lấy chày đâm giập ra, rưới vào chút nước mắm, bỏ chút đường vào, ăn ngay tại chỗ. Chao ôi là chua! Nhưng ngon chảy nước miếng luôn. Nhất là khi ta lén ăn cắp được mấy muỗng đường bỏ vào nước mắm cho thiệt đặc kẹo, thêm vài hột tiêu xay hay ớt bằm nếu biết ăn cay thì đúng là “tuyệt cú mèo”! Nói gì tới chuyện làm thành mứt. Món này thì quá tuyệt nhưng làm cực lắm đó. Phải để từng nhúm trái giữa hai cái thớt chà cho mềm, cho ra bớt nước chua rồi ngâm xả mấy đợt. Cuối cùng mới ướp đường và sên trên chảo, để lửa riu riu cho tới khi mẻ mứt sắc lại, trái chùm ruột chuyển sang màu đỏ sẫm mới nhắc xuống. Những trái mứt chùm ruột lấy ra xong còn lại thứ nước đường sền sệt đọng lại trong chảo cũng được múc vào ly, quậy thêm nước đá thành nước uống chua chua ngọt ngọt ngon ơi là ngon. Chưa hết đâu, ngoại tôi có khi còn làm rượu chùm ruột cho cả nhà uống. Cách làm giống như làm rượu nho, cứ một lớp chùm ruột, một lớp đường, đậy nắp keo thủy tinh lại, chừng nửa tháng sau có thể chắt uống được. Rượu chùm ruột cô đặc, bỏ thêm ít nước đập thêm ít đá uống ngon như rượu sâm banh, mấy đứa nhỏ rất mê. Còn ai biết uống rượu thì cứ uống nguyên như vậy, thấy nhẹ đô chứ uống nhiều cũng say quắc cần câu luôn.
Đúng là chỉ một cây chùm ruột trước sân nhà nhưng đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của một thời hạnh phúc, hồn nhiên giữa hương đồng cỏ nội. Ngoại tôi mất rồi, cây chùm ruột ngày càng già cỗi rồi cũng bị đốn đi khi con đường trước nhà mở rộng ra. Vậy là không còn những mùa tết đến với những trái chùm ruột chi chít, vàng rực trên cành nữa. Mà ở quê giờ cũng ít thấy ai trồng chùm ruột. Có lẽ vì nó không có giá trị kinh tế chăng?
Những ngày tết bây giờ, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp mấy chị bưng chiếc thau bán mứt chùm ruột, những trái mứt được xỏ xâu trong mấy cọng tre chẻ nhỏ. Những trái mứt vẫn đỏ sẫm, bóng mượt khiến tôi lại nhớ đến mứt chùm ruột của ngoại tôi thuở xưa mà lòng man mác buồn. Bởi chốn phố thị phồn hoa giờ đã có biết bao món ngon vật lạ để mọi người chưng trên bàn thờ hay để đãi khách, những xâu mứt chùm ruột kia chỉ còn là một món ăn vặt khép nép giữa chợ xuân vậy thôi.
Tết rồi có đứa học trò cũ mang lại nhà một keo mứt chùm ruột. Những trái chùm ruột tươm mật, đỏ sẫm khiến lòng nao nao nhớ cây chùm ruột xưa trước sân nhà ngoại. Bỏ một trái vào miệng, hình như chút hương mùa cũ lại về theo làn gió xuân bay…