Cũng như nhiều bạn khác, trước đây việc chạy 21km hay 42 km không hề có trong từ điển của mình. Vậy mà ngày 30.8 vừa qua, mình đã tham gia cuộc đua Marathon quốc tế tại Đà Nẵng, lần đầu tiên mình chạy 21km. Sau trải nghiệm đáng nhớ này, mình tin hầu hết ai cũng có thể làm được điều đó.
Lý do tham gia Marathon là gì?
Khi biết mình tham gia Marathon, rất nhiều bạn bè mình ồ lên. À, đừng hiểu lầm là họ ngưỡng mộ nhé, chỉ là không thể hiểu nổi: “Tội quái gì mà nó phải chạy đến 21 km, 42 km làm gì, chạy như hành xác vậy?”. Lo lắng, nhăn mặt, lắc đầu, cằn nhằn mình khá nhiều.
Bạn có biết “Chạy Marathon là cách tuyệt vời để tạo cho bạn thói quen rèn luyện sắp xếp cuộc sống tốt hơn? bởi để đạt được mốc 21 km, 42 km, thì những tháng trước đó, bạn phải thật sự nghiêm túc luyện tập, kỷ luật và sắp xếp nghỉ ngơi, ăn uống cần chú ý nạp chất gì vào, đủ dưỡng chất chưa…”
Hơn nữa, bạn nên tham gia chạy 1 giải marathon bởi vì sau mỗi km, bạn sẽ dần dần trở nên bất khả chiến bại. Chấn thương, mồ hôi hay nước mắt, thậm chí có cả máu cuối cùng cũng sẽ trở thành kí ức vì bạn không dễ bị khuất phục xuyên suốt quãng đường 21 /42 km khắc nghiệt ấy…
Thú thật nhé, những lý do trên là mình nghe giới chạy bộ chia sẻ với nhau, còn mình chưa chạy nhiều đến mức cảm nhận hết được những điều tinh túy đó. Ngày thường, mình chạy 1 đến 2 km thôi. Trong các câu lạc bộ runners đầy khỏe khoắn ấy, mình chỉ là Lọ Lem thôi, quá bé nhỏ.
Mình thích tham gia Marathon vì lý do đơn giản như này thôi “Nếu có tiền, đừng mua sắm, hãy hành động. Tức là làm bất cứ điều gì có thể. Vì trải nghiệm có thể làm thay đổi con người bạn, nhưng đồ vật thì không”. Và dưới đây là một số điều góp nhặt được sau khi trải nghiệm marathon của Lọ Lem đến với chạy bộ, nếu thích, bạn cũng có thể thử trải nghiệm nhé.
Trước ngày diễn ra Marathon quốc tế
Giống như câu chuyện Lọ Lem phải ở nhà nhặt thóc vậy, mình lúc nào cũng bận phải làm việc này việc kia, không tham gia được. Mãi tới phút chót mới có vé tham gia. Mình mừng lắm, bởi cuộc thi Marathon quốc tế như một lễ hội lộng lẫy của giới chạy bộ trên khắp thế giới hội tụ vậy.
Và chẳng khác Lọ Lem đầy khó khăn, mình không có giày tốt để chạy! với dân chạy bộ, đặc biệt là khi tham gia Marathon, giày là yếu tố cực kỳ quan trọng, nếu giày không đủ chất lượng sẽ rất đau chân, khó lòng hoàn thành đường chạy dài…
Giờ xuất phát – Lọ lem bất ngờ gặp “Ironman”
Quả thật, mình vẫn tin, giữa vô vàn khó khăn, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ kỳ diệu. Lọ Lem tình cờ chạy cùng anh Ironman Dương Nguyên Vũ suốt quãng đường. Anh ấy luôn rèn luyện thể thao rất kỷ luật, khoa học, chuẩn bị chu đáo. Anh ấy từng tham gia Iroman, cuộc đua này còn khó hơn Marathon nữa.
Tham gia cuộc đua Marathon cùng “Ironman” – Giáo sư Dương Nguyên Vũ trước đây là cố vấn khoa học cấp cao kiêm Chủ nhiệm Hội đồng Khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu không lưu châu Âu (Eurocontrol), nay giữ vị trí giám đốc Viện John von Neumann (JVN) thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Dù ai chạy cũng đều muốn mình có thành tích về đích tốt, nhưng anh “Ironman” không ngại việc phải đợi Lọ Lem rất lâu, nhiều đoạn mệt đến mức mình chẳng thể điều khiển được đôi chân nữa, anh ấy không ngại việc thành tích bị kéo xuống rất nhiều…
Mình bắt đầu cảm nhận rõ hơn: chạy bộ cũng là một môn nghệ thuật. Chạy bộ không phải là một cuộc thi đấu, mà đó là phong cách sống. Tập thể thao không phải để chiến thắng người khác, không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Tập thể thao để học cách vươn lên, chiến thắng chính bản thân mình.
Giờ xuất phát là 4h sáng, khi bóng tối vẫn còn bao phủ, lần đầu tiên mình biết tới cảm giác chạy bộ bên bờ biển đêm, hòa với dòng người tham dự đến từ 39 quốc gia trong tiếng nhạc sôi động, fly xoay vòng trên bầu trời chiếu xuống, đội cảnh sát đi theo dàn đường ưu tiên làm cho người chạy có cảm giác như nguyên thủ quốc gia vậy.
Mỗi người chạy một dáng vẻ, trông họ thật mạnh mẽ, hấp dẫn và nghiêm túc. Những sải chân dài, mạnh mẽ, bứt phá lên trước, hay những nhịp bước từ tốn, chậm rãi như muốn cảm nhận từng hơi thở của biển, của núi rừng bao la bát ngát xung quanh…Lúc đó mình chỉ muốn có nút “pause” để thời gian dừng lại.
CHẠY TỚI KM 19 -VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Lúc này cơ thể đã mệt nhoài, không còn hơi sức thưởng thức nhiên nhiên biển núi xung quanh như giai đoạn đầu, mệt đến mức không thể điều khiển được đôi chân nữa. Chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy. Giai đoạn này phải dùng đến tinh thần để chạy, để vượt qua, đấu tranh giữa việc “dừng lại” hay “chạy tiếp”… Mình bắt đầu hiểu hơn, vì sao chạy bộ là một trong những môn có tác dụng đặc biệt trong việc rèn luyện tinh thần, tính kiễn nhẫn, bền bỉ, không bỏ cuộc…
VỀ ĐÍCH LỘNG LẪY ĐẦY SẮC MÀU
Còn 500 m nữa là tới đích, thấy BTC xứng tên và hô to “from Vietnamese!”, mình lâng lâng lắm, chân như bay về đích, vỡ òa trong cảm xúc. Thế mới thấy, càng khó khăn bao nhiêu, khi vượt qua được, càng thấy hạnh phúc, sung sướng bấy nhiêu.
Mình gọi đoạn về đích là “lộng lẫy sắc màu” vì đứng chờ ở điểm này 4 tiếng, mình đã góp nhặt điều nhiều khoảnh khắc đẹp:
- Đó là những chàng trai dũng mãnh lao về đích đầy quyết tâm, máu lửa, dù sau đó nằm bệt ngay tại vạch đích vì quá đau, bị chuột rút… anh em xúm lại chăm sóc…
- Đó là 2 ông bà tóc bạc phơ mà vẫn tham gia marathon, nắm tay nhau rất tình cảm, ung dung chậm rãi về đích
- Đó là những người cầm lá cờ tổ quốc bay cao phất phới đầy tự hào khi về đích.
- Đó là cảnh người bố ẵm con nhỏ cùng chạm đích, giây phút thiêng liêng đầy ngọt ngào.
- Đó là tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau của nhiều vận động viên khi tham gia xong, dù mệt lả, vẫn tiếp tục chạy để cổ vũ bạn bè trong đoạn cuối về đích – đoạn cuối là đoạn khó khăn khắt nghiệt nhất.
- Đó là cảnh gia đình yêu thương, chồng chạy, vợ con đứng ngóng trông, cổ vũ, chăm sóc tỉ mỉ sau khi về đích…
Nếu nói về chạy bộ, sẽ còn rất nhiều điều thú vị khác, chỉ khi tham gia, bạn mới có những cảm nhận và trải nghiệm cho riêng mình.
KẾT
Kết thúc “lễ hội Marathon”, Lọ Lem ko gặp hoàng tử như trong truyện cổ tích xưa, mà Lọ Lem thời nay lại gặp Ironman, gặp Runners; Nhưng những cảm nhận có được từ những người yêu thể thao, chơi “fair play” như này, đối với mình thì còn vui hơn khi gặp hoàng tử. Có thể bạn không xinh đẹp như một nàng công chúa, nhưng bạn vẫn có thể biết cách trải nghiệm cuộc sống và hạnh phúc hơn cả nàng công chúa.
Mình thường nói bạn của mình: Hãy tham gia một cuộc đua Marathon, bởi: “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.” – Mark Twain.
- Hồng Hạnh
Marathon quốc tế Đà Nẵng là cuộc thi chạy marathon chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của Hiệp hội Marathon quốc tế AAF – AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế). Cuộc thi được tổ chức ở 3 nội dung: marathon 42,195km; bán marathon 21,0975km; chạy và đi bộ phong trào 5 km. Thành tích của mỗi vận động viên sẽ được đo bằng hệ thống cảm ứng, chip cài đặt sẵn trong bảng số của mỗi vận động viên. Thành tích chạy này sẽ được công nhận trên tất cả các cuộc thi lớn trên thế giới.Bên cạnh đó, các vận động viên còn được dùng thành tích này để tham gia các cuộc đua trên khắp thế giới. Cuộc thi thường được tổ chức vào cuối tháng 8 hàng năm tại Đà Nẵng.