Nếu hỏi: “Nơi nào đẹp nhất nước Ý trong những ngày đầu thu?”, đa số những người ở đất nước này lâu năm sẽ nhắc đến tên của các thành phố nhỏ miền núi phía Bắc. Một ngày tháng Chín năm ngoái chúng tôi đến với thung lũng Valtellina, nơi nổi tiếng với những thị trấn cổ nằm giữa ruộng nho trồng theo lối bậc thang trên núi Alps. Dẫu còn hơi sớm, cả nhóm vẫn hy vọng sẽ được ngắm cánh đồng nho đang dần đổi màu lá.
Các thị trấn cổ trong thung lũng
Từ Milan, tàu chạy hai tiếng thì đến bờ hồ Como. Hồ này nằm gần biên giới với Thụy Sĩ và rất nổi tiếng trong văn chương Ý vì phong cảnh tuyệt đẹp. Dưới nắng thu, nước hồ xanh ngắt phản chiếu đỉnh núi vừa chớm phủ tuyết trắng. Đi hết đoạn bờ hồ tàu bắt đầu vào vùng núi Alps.
Cây cối vẫn đang xanh tốt, chỉ có những dây leo lá mới hơi ngả sang màu đỏ. Nhà cửa nhấp nhô trên núi thật đẹp, tiếc là các vườn nho vẫn chưa đổi màu. Đến thành phố Sondrio, chúng tôi đi len lỏi vào khu quảng trường, tận hưởng không khí tinh khiết và yên tĩnh miền sơn cước. Sondrio mang nhiều nét Trung cổ với những ngõ hẻm sâu hun hút và cầu thang bằng đá. Khắp mọi nơi là quán trọ giấu mình trong nhà cổ. Các cửa hiệu bé tí san sát, bày bán la liệt hai món đặc sản của vùng là rượu vang và thịt bò muối.
Bò trên núi Alps thịt chắc ngọt tuyệt vời, người địa phương đem ướp muối rồi hun khói từng tảng lớn, đến khi thịt cứng như gỗ mà vẫn giữ nguyên màu đỏ au. Thịt cắt miếng mỏng nhìn tươi, mịn như cánh hoa hồng, nhâm nhi với chút rượu vang là thấy đời sống ở miền núi heo hút này chả còn buồn tẻ tí nào!
Để đi lên phía bắc Sondrio, cả nhóm phải theo con đường mòn xuyên qua ngôi làng cổ xây bằng đá nằm trên sườn núi. Ở đây nhà nào cũng có vườn nho, nho được trồng cả trên các ban công. Trong làng, hồng, lựu, kiwi, vả, ôliu ra trái trĩu cành và chín mọng. Leo một chặp nữa xuyên qua nhà cửa, vườn nho, chúng tôi tới đầu con đường ngắm cảnh nổi tiếng.
Con đường này dài bốn cây số đi từ Sondrio sang Tresivio, nghĩa là chạy giữa trung tâm thung lũng Valtellina theo trục từ tây sang đông. Đi trên đường, hành khách có thể ngắm toàn cảnh thung lũng, ngắm được cả dãy Alps hùng vĩ đỉnh phủ tuyết trắng, bao quanh Sondrio có tháp chuông cổ kính là vùng ngoại ô cỏ xanh mượt có con sông như dải lụa màu ngọc bích chảy qua. Nhìn lên, những ruộng nho bậc thang trên sườn núi với những ngôi nhà thờ màu trắng trông như cảnh thần tiên.
Đi một lúc mới thấy dưới vườn nho có mấy chiếc ôtô tải cỡ nhỏ. Thì ra ở đây đang mùa thu hoạch nho đen để làm rượu vang đỏ. Dù vậy, quanh đây vẫn có rất nhiều vườn nho không được thu hái, lá héo rũ, quả còi cọc đã bốc mùi rượu. Buổi trưa, nhóm nghỉ chân ở pháo đài Grumello.
Hoa oải hương và hương thảo vẫn nở thơm ngào ngạt từng bụi lớn bên chân những bức tường đá. Trong sân chính pháo đài còn để những thùng gỗ đựng rượu, cả một chú gà trống bằng đồng đứng trên cửa sổ cao nhất. Từ pháo đài mình bắt đầu con đường đi xuống thung lũng, xuyên qua các vườn nho. Đường đi vòng vèo nhưng dễ đi vì bằng phẳng và không dốc lắm.
Từ dưới núi nhìn lên có thể thấy biển tên của các thương hiệu rượu vang xây bằng đá rất lớn trên những bức tường của các vườn nho. Ở đây các gia đình tự trồng nho, cất rượu và khách có thể tới các hầm rượu này uống thử rồi mua luôn tại chỗ. Chính vì thế mà Sondrio còn được gọi là thành phố rượu vang.
Lâu đài trắng bên hồ Maggiore
Trước khi về Milan, chúng tôi còn ghé thành phố Arona nằm bên hồ Maggiore. Tàu vào gần đến ga, nhìn qua bên kia mặt hồ xanh ngắt đã thấy những dãy núi trập trùng và lâu đài Angera màu trắng sừng sững trên đỉnh núi. Đối diện ga có phòng du lịch, mọi người xin bản đồ và tờ hướng dẫn rồi ra ngay bến tàu gần đó để mua vé tàu thủy đi sang lâu đài Angera. Arona là thành phố cực nam của hồ Maggiore, một hồ lớn nằm trên vùng Alps.
Hồ này nhiều thắng cảnh nhưng không nổi tiếng bằng hồ Como. Bờ hồ cũng là công viên của thành phố, lá cây ở đây đôi chỗ đã chuyển màu đỏ và vàng rực trông đẹp tuyệt, nhất là khi kết hợp với mặt hồ xanh biếc và những con tàu trắng.
Tàu thủy đi từ Arona sang Angera chỉ mất năm phút, nhưng cảnh hai bên hồ đẹp tuyệt vời, lý tưởng để chụp ảnh vào một ngày thời tiết đẹp như thế này, lại là mùa thu khi lá chuyển màu rực rỡ. Đường đến lâu đài đi qua một khu phố nhỏ yên tĩnh, nhà cửa sơn màu sặc sỡ, rồi một trang trại lớn với bãi chăn thả cừu, lừa, dê, ngựa. Đứng từ đây đã nhìn thấy lâu đài trong rừng dẻ trên đỉnh núi. Hóa ra leo lên không đến nỗi mệt vì đi theo đường ôtô, rộng rãi và không dốc lắm.
Mùa này đang mùa thu hái hạt dẻ, quả dẻ rụng khắp trên đồi. Tòa lâu đài trung cổ đồ sộ cao vút bằng đá trắng với rất nhiều sân, vườn, gác và những căn phòng rộng lớn tường vẽ tranh fresco rực rỡ, cửa gỗ mun chạm trổ, còn lưu rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý, và đặc biệt có bảo tàng búp bê loại lớn nhất ở châu Âu ở tầng 1 và tầng 2.
Đi xem các loại búp bê đủ các chất liệu, kích cỡ, từ khắp nơi trên thế giới thật thú vị, nhưng cũng không thích bằng trèo lên mấy tầng gác lâu đài, lên tận gác tháp canh cao nhất, để ngắm cảnh bốn phía: hồ Maggiore xanh ngắt, thành phố Angera cổ kính với những nhà thờ và mái ngói đỏ au với những hàng cây lá đang chuyển màu vàng và đỏ, bên kia hồ là Arona với ngọn núi thiêng có tượng thánh San Carlo cao sừng sững, phía xa là rừng xanh trải dài với những đảo nhỏ trên hồ.
Xem hết các phòng ốc trong lâu đài, chúng tôi ra chơi trong khu vườn rộng mênh mông. Nơi đây vườn nho đã thu hoạch chỉ còn lá đang chuyển màu đỏ, trong khu trồng hoa thơm ngào ngạt mùi oải hương, hương thảo và violet. Có cả một chiếc giếng rất cổ kính.
Khu vườn này có tường lan can nhìn thẳng ra hồ. Thích nhất là ở đây rất nhiều cây ăn quả. Lan can bờ hồ được bao bọc bởi hàng ôliu trái chín đen đầy cành, rụng đầy gốc. Trong vườn có hồng chín vàng trái to như cái chén, lựu chín đỏ, kiwi lúc lỉu từng chùm trên giàn, táo, sơn trà cũng đang mùa. Rồi còn có cả khu trồng rau thơm và các loại gia vị, và một chiếc lều gỗ xinh xắn ở cuối vườn…
Miền núi phía Bắc Ý không có những thành phố vương giả như Florence hay Venice, nhưng cũng rất khó quên với cảnh thiên nhiên đẹp và các lâu đài nhỏ đáng yêu như thế!