Từ Napoli – thành phố lớn nhất miền Nam nước Ý, đắn đo mãi rồi chúng tôi cũng quyết định sẽ đến thị trấn Sorrento bằng phà. Đã nghe bản nhạc Come back to Sorrento (lời Việt: Trở về mái nhà xưa) lúc còn bé tí nên cái thị trấn 17 ngàn dân đó với nhiều người cứ như là quen thuộc từ trước.
Sorrento, phố lạ mà quen
Phà chạy khá gần bờ biển nên khi đi ngang qua thành phố cổ Pompeii – di sản văn hóa thế giới nổi tiếng, hành khách nhìn thấy rõ ngọn núi lửa Vesuvius in giữa nền trời xanh ngắt. Hai ngàn năm trước, Vesuvius bùng nổ khiến Pompeii bị chôn vùi dưới lớp dung nham dày cả mét. Phố cảng phồn hoa phút chốc bị hủy diệt. Những kiến trúc La Mã còn lại trở thành phế tích và được giữ gìn gần như nguyên trạng cho đến ngày nay.
Đặt chân lên bến phà Sorrento, chúng tôi bị ấn tượng ngay với những tòa nhà to lớn tọa lạc trên bờ đá cao dựng đứng, bờ đá này là một phần của dãy núi đá chạy dọc sát biển Almafi. Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVII, nước Cộng hòa Almafi từng rất lừng lẫy với những đội thuyền buôn nô lệ tỏa đi khắp xứ, và nổi tiếng với cả nghề cướp biển. Ngày nay Almafi trở thành điểm du lịch nổi tiếng của nước Ý nhờ bờ biển cùng núi non đẹp tuyệt vời. Sorrento thường được chọn làm điểm khởi đầu cho cung đường duyên hải ngoạn mục ấy.
Đường dẫn vào trung tâm thị trấn lát đá xanh, chạy giữa hai vách đá cao cả chục mét. Đến cuối đường thay vì phố phường hiện ra thì trước mặt chúng tôi lại là một vách đá lớn. Nhìn lên mới thấy trên cao kia là cờ bay phấp phới và có chiếc thang dẫn khách bộ hành leo lên vách đá. Leo xong, thị trấn đã hiện ra trước mắt. Sorrento được xây trên triền núi cheo leo, ba mặt giáp biển. Đường phố chủ yếu là bậc thang.
Nhiều lối đi len lỏi giữa các tảng đá xám đồ sộ, dẫn du khách chưa thạo đường đến những chỗ không ngờ tới. Dù chẳng có một tẹo đồng bằng hay bãi biển nào nhưng người Ý tài hoa vẫn xây được trên rặng đá những dãy phố biển xinh đẹp đặc sắc. Có những con đường nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người đi nhưng vẫn san sát các kiến trúc đẹp và rất sáng tạo để không nơi nào giống nơi nào.
Sorrento không có bãi cát trắng trải dài nhưng du khách vẫn đổ về đây tắm biển nườm nượp nhờ sáng kiến của dân địa phương: Từ thị trấn trên vách đá cao người ta tạo ra những bậc thang theo hình ziczac dẫn xuống mép nước, cùng với đó họ xây nhiều đoạn bờ kè bằng đá để đổ cát làm bãi biển và tạo hồ bơi trên biển.
Trong vịnh biển Địa Trung Hải xanh ngắt, những đoạn cắt xẻ chi chít được bàn tay tài hoa của con người tác tạo thêm trông thật nên thơ. Ngoài ra, khung cảnh còn hấp dẫn hơn với những cây cầu bắc ra bờ kè đá với mấy dãy ghế và loạt phao nổi trên mặt biển xếp hàng ngang, được cột vào nhau cho du khách nằm phơi nắng.
Sau bữa trưa ngắn gọn với món pizza bánh mỏng thơm phức được nhào bột ngay tại chỗ, chúng tôi thả bộ theo con đường dốc xuống khu nhà vườn của thị trấn. Mùi hương chanh bắt đầu thoang thoảng và màu vàng tươi của vườn chanh đã lấp ló sau mấy bức tường cổ. Nhìn ra xa, những trang trại chanh, cam rộng lớn phủ xanh thẫm cả triền đồi thoai thoải. Xứ này đi đâu cũng thấy chanh đủ loại, nhiều nhất là loại chanh vàng óng hình bầu dục cho tinh dầu thơm ngát.
Có loại chanh làm cảnh to như cam sành Việt Nam lúc lỉu đầy hai bên đường phố. Chỉ từ loại trái cây bình thường đó, người Sorrento đã sáng tạo nên không biết bao nhiêu thứ móc hầu bao du khách. Xà bông chanh, nước hoa chanh, kẹo chanh… đều có màu sắc và mẫu mã đẹp mê người. Với ai thích hơi men thì limoncello, loại rượu nhẹ làm từ vỏ chanh có lịch sử ngàn năm tuổi là món nhất định không thể bỏ qua. Limoncello thơm cay dịu dàng, hơi đắng nhưng làm người ta say êm.
Những dặm đường không quên ở Almafi
Cung đường ven biển Almafi dài chỉ 50 cây số nhưng có thể khiến du khách ở lại cả tuần để không phải bỏ sót cảnh đẹp nào. Không có nhiều thời gian đến thế, chúng tôi định thuê xe hơi tự khám phá. Tuy nhiên ý định này nhanh chóng phải hủy bỏ vì Almafi tấc đất tấc vàng, tìm được chỗ đậu xe có khi mất cả buổi. Vậy là cả nhóm đành tự bằng lòng với xe bus. Được cái xe bus ở đây vô cùng tiện lợi và giá cả dễ chịu.
Các bác tài Nam Ý chẳng ngại gì mà không khoe với du khách cảm giác lượn vòng quanh co trên cung đường cực hẹp ngay sát mép vực. Ai nấy hồi hộp vì các khúc cua nhưng cũng choáng ngợp trước cảnh đẹp mở ra sau từng khúc cua. Con đường ngoằn ngoèo chạy phía dưới những hàng cây dọc bờ biển như một sợi dây nối liền giữa màu ngọc thạch của biển và màu xanh trong không chút mây của bầu trời. Đến nơi nào quá đẹp thì chúng tôi xuống xe đi bộ.
Đi bộ có cái hay là sẽ tìm ra những con đường mòn đi tắt, xuyên qua các khu biệt thự phủ hoa giấy tím rực, hồng rực. Chúng tôi trèo lên rồi lại trèo xuống những lối đi bậc thang dài cả trăm mét. Những lối đi này đều có biển chỉ dẫn rõ ràng nên du khách không sợ lạc lối. Các ngôi làng cổ rải đều trên cung đường biển hiểm trở, tọa lạc trên những vịnh nhỏ đẹp như tranh. Và không làng nào giống với làng nào.
Làng chài Positano xưa giờ nổi tiếng như một “thế giới dựng đứng” bởi các villa nhà phố sơn nhiều màu rực rỡ bám vào vách núi. Đường phố ở đây có lẽ trăm phần trăm là bậc thang. Muốn thăm các khu vườn tuyệt đẹp trong làng du khách phải leo bậc, trèo núi đến run cả chân. Nhưng mà cũng đáng vì Positano sẽ hiện ra với khung cảnh đẹp lạ lùng không đâu có: Những ngôi nhà mái ngói nhiều cửa sổ, tường sơn màu đỏ cam vàng… như xếp chồng lên nhau tạo thành các luống ruộng bậc thang.
Bao bọc xung quanh là nắng vàng mật ong, trời xanh và biển cũng xanh. Vậy mà dường như dân làng còn chưa hài lòng với muôn hồng nghìn tía mà thiên nhiên đã ban tặng. Tự tay họ còn phải sáng tạo nên những sắc màu rực rỡ hơn, sống động hơn thì mới thấy vui lòng. Đồ sứ, đồ gốm Positano là một ví dụ, mỗi tác phẩm chói lọi như bức tranh mùa hè thu nhỏ.
Vắng vẻ và dịu mắt hơn Positano một chút là làng Massa Lubrense. Làng này ở trên ngọn núi cao hơn nên thiên nhiên còn tươi mát hơn. Con đường chính chạy giữa bạt ngàn chanh, cam và ôliu óng ả, tán cây phủ mát trên khắp các triền núi. Dưới tán cây, hoa dại đan thành thảm màu sặc sỡ. Từ đây nhìn xuống cảng Marina Grande thấy những con thuyền đánh cá đã vào bờ nghỉ ngơi xếp thành một hàng dài. Tọa lạc giữa phố biển tấp nập là một ngôi thánh đường lộng lẫy, tháp chuông phủ ngói men vàng pha men màu xanh lam phản chiếu ánh mặt trời.
- Xem thêm: Khám phá vùng đất bí ẩn nhất nước Ý
Khó mường tượng được chỉ cách phố cảng và bãi tắm nhộn nhịp không xa là những ngôi làng nhỏ êm đềm đến thế. Buổi trưa, cánh cổng nào cũng đóng im ỉm, dân làng còn say ngủ đến 4 giờ chiều. Ngắm nhìn ôliu trái kết từng chùm xanh biếc và giàn trái tím mọng chực rụng vì không ai hái, chúng tôi như bị lây cảm giác say ngủ, bước chân đi tự nhiên nhẹ tênh, nửa hư nửa thực. Hình như ở Almafi, tất cả mọi thứ đều có thể làm người ta say…